34

80 13 0
                                    

"Cậu chủ, cậu chủ ơi....... Cậu ở đâu rồi?"

"Bạn cùng lều ơi, cậu ở đâu đấy?"

Taerae gọi điện mãi cho Ricky nhưng không lấy một lời hồi âm. Cậu lo lắng nên chạy đi tìm anh khắp nơi. Gunwook không an tâm để Taerae chạy đi tìm một mình trong đêm tối nên cũng theo cùng. Trời lúc ấy đột nhiên đổ mưa lớn. Cả hai vừa chạy trong mưa vừa hét lớn tìm Ricky. Taerae hốt hoảng thấy Ricky đang nằm trên nền đất lạnh mắt nhắm nghiền. Cậu chạy lại lay người anh dậy gọi lớn tên anh. Ricky vì sặc nước mưa mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Taerae thờ phào nhẹ nhõm vì anh chỉ ngất thôi chứ không bị làm sao hết.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

"Bạn cùng lều"

"Cả cậu cũng ở đây sao? Tôi không sao đâu mà"

"Chúng ta cần đến bệnh viện thôi ạ"

"Phải mau mau đến đấy thôi. Không Kim Gyuvin sẽ không xong mất"

"Sao ạ?"

"Bạn tôi, cậu ấy làm sao cơ?"

Yujin ánh mắt đẫm lễ chắp đôi tay dính đầy máu lên cầu nguyện trước phòng cấp cứu cho Gyuvin. Cầu mong anh sẽ qua được cơn hoạn nạn này. Nhưng mà tại sao chứ? Cậu vẫn không thôi thắc mắc rằng tại sao anh lại chạy tới đỡ cho cậu. Rõ ràng Gyuvin bằng xương thịt hiện tại là một Gyuvin ghét cay ghét đắng cậu, muốn cậu tránh xa hay thậm trí là biến mất trước mặt anh kia mà. Không lẽ lý trí của Gyuvin đã vượt lên trên sức mạnh của lá bùa mà chạy tới cứu cậu sao?

"Bác sĩ, bệnh nhân đã ngừng tim rồi"

"Để tôi làm hô hấp"

"Đặt nội khí quản giúp tôi"

Em cầu xin anh hãy tỉnh lại. Anh phải tỉnh lại đợi đến ngày chúng ta về bên nhau mà. Không phải anh hứa với em rồi sao? Anh không được thất hứa với em như vậy chứ, Gyuvin à...

"Tôi xin phép kiểm tra mạch đập"

"Vẫn chưa đập lại ạ"

Anh mãn nguyện vì có thể bảo vệ được em ngay thời khắc tưởng chừng anh sẽ mất đi cả thế giới. Em thực sự đã rất đau khổ vì anh quá nhiều rồi. Anh cảm nhận được những lần em đau đớn, tuyệt vọng vì anh nhưng vẫn gồng mình đón nhận một cách tự nhiên đấy làm anh càng đau lòng hơn...

"Gyuvin ơi, em xin anh....."

Anh không thể tha thứ cho mình được khi cứ mãi làm em đau khổ như thế được Yujin à. Anh có nên biến mất trong kí ức của em không? Anh có nên biến mất trong thế giới của em không? Đáng lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời của em đúng không?

"Anh không thể bỏ em như thế được. Xin anh hãy tỉnh lại đi mà"

Anh muốn mang ánh sáng đến với em nhưng những gì anh đem đến đều là bóng tối cho em thôi. Đừng đau khổ vì anh như thế chứ

"Anh đã hứa với em như thế nào? Anh không được thất hứa với em đâu mà"

Đúng rồi. Anh không thể làm Yujin của anh đau khổ hơn mới phải. Đợi anh một chút nhé

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ