40

102 14 1
                                    

Thời tiết hôm nay thực sự làm người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng. Một ngày mây trắng nắng vàng không quá oi bức. Hôm nay là ngày đầu tiên sau hai tuần Yujin không đi học. Cậu đi trên hành lang đi về phía lớp học của mình bắt gặp anh đang tay trong tay với Ji Young Soo cười nói vui vẻ. Cả ba cứ thế mà lướt qua nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ và trở thành người xa lạ như bây giờ. Cả hai đang bước đi trên con đường riêng của chính mình và không có dấu chân của đối phương nữa. Vậy là cậu thực sự nghe theo lời anh rồi sao?

Như vậy sẽ tốt cho em Yujin à. Em thực sự vất vả rồi

"Cậu quay lại trường rồi này. Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy"

"Nghe nói cậu bị ốm nhập viện. Cậu bị bệnh gì nặng lắm sao?"

"Tớ khỏe lại rồi. Bệnh ấy cũng không nặng lắm đâu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tớ nhé"

"Cậu đi học lại là mọi người vui rồi"

Mọi người hỏi thăm cậu rồi ai đấy cũng giải tán về chỗ vì sắp bắt đầu tiết học. Lý do cậu đi nằm viện không đi học chắc cũng do cậu bạn đang nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên cạnh cậu nghĩ ra cho cậu rồi.

"Taerae à. tớ xin lỗi cậu mà. Tớ không cố tình nghỉ học thế đâu. Tại tớ cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình thôi"

"Nhưng có gì cũng phải nói cho tớ biết với chứ. Han Yujin là đồ ngốc"

Taerae òa khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng cậu làm cả lớp nhìn cả hai không rời. Yujin chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng của Taerae mà an ủi. Cậu không nghĩ cậu bạn của mình lại đáng yêu như thế. Cảm giác có một người bạn tri kỷ bên cạnh thế này thực sự hạnh phúc vô cùng.

"Đừng khóc nữa. Mọi người đang nhìn cậu đấy"

"Tớ không quan tâm. Mặc kệ họ"

"Nhưng tớ vẫn khỏe mạnh bên cạnh cậu đây mà. Khóc nữa là xấu đấy nhé"

"Tớ biết rồi"

"Ricky thế nào rồi? Từ sau hôm đó không thấy cậu ấy đâu cả"

"May mắn hôm đó thần Adelia cứu cậu chủ một mạng trước Ji Young Soo. Giờ cậu chủ đang luyện tập với thần Adelia để phong ấn lá bùa quên ăn quên ngủ ba ngày nay rồi. Tôi có khuyên cậu chủ nghỉ một chút nhưng không được"

"Cậu ấy không sao là tốt rồi"

"Còn cậu với Gyuvin thì sao? Nghe nói là cậu ta biết bản thân bị thao túng rồi. còn nhớ những ký ức hai người yêu nhau trước kia nữa"

"Ừm"

"Ừm là sao chứ? Có gì cậu nói rõ hơn đi"

"Gyuvin, bảo tớ với cậu ấy cứ tiếp tục đi trên con đường riêng của mình. Hãy cứ như những đường thẳng song song như bây giờ là tốt nhất"

"Cậu nói gì cơ? Cậu ta bị điên sao?"

"Có lẽ là bởi vì sức mạnh của lá bùa ếm lên người Gyuvin dù có làm cậu ấy có chút lay động trong giây phút nhưng vì tình cảm với Ji Young Soo nên cậu ấy mới bỏ qua cho người mình yêu thương như thế"

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ