2

178 19 0
                                    

"Này Han Yujin, mau đi mua bánh bao và sữa chuối đi"

"Tôi sẽ đi mua ngay"

Han Yujin đã quen với việc bị bọn bắt nạt sai bảo. Cậu đã sống thế này suốt những tháng ngày đi học. Từ khi học tiểu học đến bây giờ không ngày nào mà Han Yujin không bị sai vặt. Nhưng Han Yujin lại coi đấy là chuyện bình thường để cậu có bạn để chơi.

"Ngẩng mặt lên tao xem mày muốn cãi tao nữa không"

"Tôi xin lỗi"

"Khôn hồn thì đừng mách lẻo với giáo viên nữa. Người chết chỉ có mày. Không phải tao"

Cậu nhớ về hồi ức đó khi nhớ về tên sai mình mua đồ ăn bắt nạt một tên năm hai yếu đuối hôm qua. Cách hắn đưa tay giật lấy cái bánh bao và hộp sữa trên tay cậu y như hành động hắn vuốt mặt người đó.

"Đứng đơ ra đó nhìn tao làm cái gì?"

"Của cậu đây"

"Nguội rồi sao mà ăn được. Mua cái mới cho tôi đi"

"Xin lỗi cậu Do Young. Tôi sẽ chạy đi mua cho cậu bây giờ đây"

Han Yujin chạy thật nhanh ra khỏi lớp, tránh hết người này đến người kia để chạy đi mua nhanh nhất có thể vì sắp đến giờ vào lớp rồi. Với một học sinh có thành tích trung bình như cậu thì việc vào lớp muộn và bị kỉ luật nữa sẽ ở lại lớp mất. Cậu với suy nghĩ đó lại cắm mặt chạy thật nhanh rồi đập mặt mình vào cơ ngực săn chắc của ai đó rồi ngã xuống đất.

"Mắt cậu để đi đâu đấy mà lại va vào tôi?"

"Gyuvinie, anh đừng nói thế. Cậu ấy chắc đang vội nên mới thế"

Haemin đỡ cậu lên, đưa tay phủi bụi bẩn dính trên người cậu.

"Cậu không sao chứ?"

"Mình không sao. Xin lỗi cậu"

Cậu cúi gập người xuống xin lỗi người trước mặt, không dám ngước lên dù chỉ một chút.

"Anh bỏ qua cho cậu ấy nhé"

"Cậu đi đi. Đừng chạy thục mạng như thế mà không nhìn xung quanh nữa"

"Tôi biết rồi"

Nói rồi cậu trai trẻ tay trong tay cùng Haemin rời đi. Yujin quay nhìn hai người họ thế kia chắc chắn là người yêu của nhau rồi. Trông họ hạnh phúc thật đấy. Cậu trai kia còn nghe lời người yêu thế kia mà. Hình như tên là Gyuvin. Giống tên của người ấy quá. Cậu lôi em thỏ trong túi quần ra nhớ về cậu bé đó. Bây giờ cậu ở đâu rồi? Vẫn sống tốt chứ? Còn nhớ về sữa đào nữa không?...

"Bánh của cậu đây"

"Cảm ơn nha. Về tiền đồ ăn thì...."

"Tớ trả hết rồi. Không cần trả cho tớ đâu"

"Han Yujin đúng là tốt nhất trên đời"

"Nào nào... Vào giờ học rồi. Mau ổn định chỗ ngồi đi... Em vào lớp đi"

"Xin chào mọi người. Mình là Kim Taerae. Mong mọi người giúp đỡ"

Là một cậu trai với chất giọng trầm ấm trái ngược với ngoại hình trong sáng có nét thơ ngây của cậu. Với vẻ đẹp ấy đủ khiến rất nhiều ánh mắt phía dưới ngước lên nhìn trong đấy có Han Yujin.

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ