4

145 21 3
                                    

Han Yujin nhìn đĩa trái cây trước mặt mà chỉ dám ăn mấy miếng táo để dành phần dâu tây đỏ mọng kia cho Hanbin. Mẹ bảo cả ngày Hanbin đi làm vất vả nên cần được bồi bổ sức khoẻ.

"Ăn xong thì rửa dĩa đi rồi cất dâu vào tủ cho anh biết chưa. Để tí Hanbin nó về còn có cái ăn"

"Vâng"

"Chắc nay lại đi tụ tập với công ty rồi nên mãi chưa thấy về đây mà"

"Công việc văn phòng trước giờ luôn phải tụ tập nhiều là lẽ đương nhiên"

"Tôi còn lạ gì nữa. Ông trước kia cũng như thế thôi. Suốt ngày đi sớm về khuya. Về đến cửa nhà là lè nhè với vợ con không cho ai nghỉ ngơi cả. Cũng may bây giờ làm quản lý ở xưởng đỡ nhậu nhẹt hẳn"

"Bà nên thấy may vì tôi về làm ở đấy đi"

"Không phải do già hoá nên bị công ty đào thải về đấy sao?"

"Bà nói cái gì?"

"Con về phòng đây ạ"

Mặc kệ hai người cãi nhau, cậu bước đi khập khiễng về phòng. Có vẻ chân đã đỡ hơn nhiều rồi. Nó đã hết đau nhức. Chắc mai sẽ khỏi thôi. Han Yujin nằm dài ra giường với đống suy nghĩ chiều nay. Thật sự đúng là Kim Gyuvin không? Cậu bé năm ấy là anh sao? Hay chỉ là chuyện giống nhau thôi? Cậu nên hỏi anh rõ hơn về chuyện đó không? Nhưng cả hai đâu thân đến mức kể những chuyện như thế với nhau. Hơn nữa nếu đúng là Kim Gyuvin thật, cậu nên làm gì đây? Cậu tương tư cậu bé ấy suốt nhiều năm như thế mà giờ cậu ấy có người yêu rồi thì mọi sự chờ đợi bằng không hết sao? Han Yujin cứ lăn qua lăn lại trên giường, rồi vò đầu bứt tai với mớ bòng bong cho đến khi cánh cửa phòng bật mở.

"Yujinie, đưa chân đây bố xem"

"Đúng là không có gì qua được mắt bố"

"Con bị làm sao đây?"

"Con ngã ở cầu thang ở trường thôi ạ"

"Đi đứng cho cẩn thận chứ. Mặt mũi cứ để đi đâu thôi"

"Con cũng đâu muốn thế đâu bố"

"Bố hiểu Yujinie mà. Mau học bài rồi nghỉ sớm đi nhé"

"Dạ"

"Thi được 100 điểm bố mua dâu cho con. Chịu không?"

"Sữa đào cơ ạ"

"Được, một thùng nhé"

"Yêu bố nhất"

"Gyuvinie, mẹ đến bệnh viện chăm bà ngoại mấy hôm. Ở nhà ngoan ngoãn biết chưa. Đồ ăn mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn cho con vào ngày mai rồi. Nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé"

"Con tự lo cho mình được mà. Mẹ mau đến bệnh viện chăm bà đi."

"Tự lo cho mình được mà để bị thương ở mặt thế này à"

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ