23

107 13 0
                                    

"Còn cậu thì sao? Cậu có thích tớ không?"

"Tôi..."

"Yujin à..."

Cậu đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Ánh mắt trong veo ánh lên hàng nước lấp lánh. Những vệt sáng trong đôi mắt tựa vì sao ấy không phải vì một nỗi buồn đau đớn nào cả mà là niềm vui hạnh phúc ngập tràn. Giây phút cậu chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng tới, khoảnh khắc cậu và anh nói lời tình cảm với nhau.

"Mình không ép cậu. Đó là tình cảm của mình. Mình muốn nói cho cậu biết thôi. Cậu đừng khóc. Không phải lỗi của cậu đâu mà"

"Tớ cũng thích cậu...Vô cùng thích cậu. Tớ chỉ chờ ngày này bên cậu thôi"

Anh nở nụ cười tươi rạng rỡ dang rộng đôi tay ôm trọn lấy người cậu vào lòng.

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều"

"Tớ mới là người cần cảm ơn cậu"

Khoảng cách hai người bây giờ đang rất gần, cậu đặt hai tay lên ngực anh cảm nhận được rõ trái tim kia đang loạn nhịp. Anh nghiêng nhẹ đầu tiến sát gần đến mặt cậu, một tay ôm lấy thân nhỏ, một tay đỡ nhẹ phía sau gây đối phương mắt từ từ nhắm nghiền. Hai bờ môi sát gần lại nhau đơn vị chỉ tính bằng milimet.....

"Hai đứa đang làm cái gì thế?"

"Hyung"

Yujin giật bắn mình đẩy Gyuvin nằm sõng soài ra nền đất. Là anh trai cậu, Sung Hanbin, sao lại đến vào giây phút quan trọng này kia chứ?

"Hai đứa ở đây giờ này làm cái gì? Dám hẹn hò lén lút vào giờ này à? Lại còn ở ngay trước nhà. Coi thế mà được à"

"Chúng ta lên nhà đi anh"

"Không được. Học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn mà yêu đương cái gì hả?"

"Anh làm như thời đi học anh không yêu ai ấy. Thôi đi, chúng ta về nhà thôi"

"Em với Yujin là thật lòng. Mong anh tác hợp cho chúng em"

"Chúng em sao? Anh mày đang nghe nhầm hả?"

"Là chuyện của em mà. Anh đi nhanh nhanh cái chân lên đi"

"Chuyện cái gì mà chuyện? Đang tuổi ăn tuổi lớn mà dám ở đây hôn hít nhau xem có chấp nhận được không?"

"Hôm nay anh bị làm sao thế hả?"

Yujin vừa đẩy anh đi vừa ngoái đầu nhìn Gyuvin ánh mắt đầy tội lỗi. Cậu cố gắng ra hiệu bằng khẩu hình cho anh rằng xin lỗi cậu vì chuyện này, tí nữa mình sẽ liên lạc với cậu sau. Gyuvin đứng nhìn bóng lưng của anh em họ mà phì cười rồi vẫy tay chào cậu rồi ra về.

"Hai đứa quen nhau từ khi nào?"

"Anh có cần hỏi em như hỏi cung không?"

Hanbin bị cậu đẩy vào phòng rồi đóng chặt cửa tránh để bố mẹ nghe thấy tiếng hai anh em nói chuyện. Đặc biệt là vấn đề yêu đương thế này. Nhất là bố Sung nếu nghe thấy chắc bố sẽ còn làm quá hơn Hanbin nữa thì cậu với anh chắc tan tành luôn quá.

"Cần chứ. Anh có duy nhất một đứa em trai trên đời yêu ai cũng phải thông qua phê duyệt của anh mày đấy nhé"

"Hyung"

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ