8

120 15 0
                                    

"Yêu cầu họ gỡ bài báo xuống ngay cho tôi"

"Dạ thưa nghị sĩ, tôi đã yêu cầu và trả tiền cho họ nhưng họ không nhận và còn khẳng định sẽ không xoá bài đâu ạ"

"Con xin lỗi bố"

"Mày còn ở đấy mà xin lỗi được à. Đâu phải tự nhiên mà tao nhốt mày ở nhà đâu kia chứ. Mày ra ngoài tác quai tác quái đánh đập con nhà người ta để lên báo rồi giờ liên luỵ đến bố mày xem có chấp nhận được không? Cả mẹ mày đi cặp kè với trai bên ngoài làm tao cũng bị vạ lây. Hai mẹ con mày đúng là đáng chết mà. Mau biến khỏi cuộc đời tao đi"

Đoạn clip Lee Do Young là con trai của nghị sĩ Lee Do Hwa đánh đập bạn học và có những lời lẽ không đúng chuẩn mực tràn ngập khắp các mặt báo lớn nhỏ. Ai cũng đều cho là do nghị sĩ không biết giáo dục con cái. Còn có người cho rằng con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ thì liệu có như thế không.... Những thứ này ít nhiều ảnh hưởng đến danh dự cùng con đường vào nhà xanh của ông.

"Bố ơi, con xin bố, bố tha cho con lần này. Con hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa"

"Không có thề thốt gì hết. Về nhà đi. Ở im trong nhà cho tao. Đừng bao giờ bén mảng ra khỏi phòng chứ đừng nói là gặp ai. Tao cấm tuyệt đối, rõ chưa?"

"Vâng..."

Nghị sĩ Lee đẩy mạnh cửa ra ngoài rồi bỏ lại Lee Do Young đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo tỏ vẻ hối lỗi. Tiếng bước chân đã xa dần, hắn đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đứng dậy đập phá mọi thứ trong phòng, miệng không ngừng chửi rủa Han Yujin và Kim Gyuvin. Giờ hắn chỉ còn miệng lưỡi hư hỏng chứ có muốn cũng chẳng còn làm được gì nữa. Những điều này vốn quá nhẹ nhàng với một tên cầm thú như hắn. Đó là điều người ngoài nhìn vào như thế. Nhưng hãy tưởng tượng khi bị nhốt vào một căn phòng tối với bốn bức tường đen kịt, không lấy một sự tiếp xúc bên ngoài như một nhà tù giam lỏng héo mòn "con sâu bệnh" một cách từ từ. Gào thét, chửi rủa..... đều vô vọng.

"Mời cậu thưởng trà. Là trà quý đích thân tôi hái trên núi về pha cho cậu chủ"

"Không cần đâu. Tôi uống gì mà chả được"

Cậu thanh niên mặc áo choàng đen ngồi trong văn phòng chủ tịch ngồi thưởng tách trà ấm nóng. Thật sự là trà quý đây mà.

"Cảm ơn ông đã giúp tôi"

"Đây là điều mà nhà họ Kim chúng tôi vẫn làm từ bao đời nay. Được phục vụ cho gia tộc là niềm vinh hạnh của chúng tôi"

Cậu thanh niên không nói gì vẫn nâng tách trà lên nhâm nhi.

"Taerae vẫn phục vụ cậu tốt đúng không ạ?"

"Cậu ấy không chỗ gì phải chê cả. Ông không cần phải lo lắng quá như vậy đâu"

"Vâng"

"Sao? Có gì muốn hỏi tôi nữa à?"

"Dạ. Tôi thắc mắc sao cậu muốn đăng clip con trai nghị sĩ Lee đánh nhau trên mạng? Cậu muốn hạ bệ tên nghị sĩ ấy sao?"

"Con trai ông ta dám ra tay với ân nhân của tôi nên tôi muốn diệt con ông ta đòi lại công bằng cho ân nhân. Nhưng tên nghị sĩ đó bản chất cũng chẳng tốt đẹp gì. Người xấu thì cùng nên xuống đáy cùng một lúc. Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ mà. Những gì họ nhận đều đáng cả"

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ