"Đừng đi. Không hiểu sao tôi muốn ôm cậu mãi thế này thôi"
"Gyuvinie, mẹ về rồi. Con đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Mẹ Gyuvin vừa mở cửa bước vào nhà gọi vọng vào trong hỏi tình hình sức khoẻ con trai. Yujin nằm trong lòng anh mà giật bắn mình định đứng dậy đi tìm chỗ trốn bị anh kéo lại ôm vào lòng đắp chăn kín mít che đi cả hai chỉ để lộ gương mặt anh tuấn của mình cố gắng mỉm cười chào mẹ.
"Gyuvinie con thấy trong người thế nào rồi?"
"Con đỡ hơn nhiều rồi ạ"
"Con đã uống thuốc chưa?"
"Thuốc con cũng đã uống và cũng ăn rồi ạ. Mẹ đi nghỉ ngơi đi"
"Có vấn đề gì nhớ gọi mẹ nhớ"
"Con biết mà"
"Nghỉ ngơi nhé"
Thấy tiếng đóng cửa ra ngoài của mẹ anh, Yujin ở trong chăn mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này như thể bị phụ huynh bắt gian vậy. Nhưng cậu đâu làm gì sai đâu chứ. Tự bản thân cậu cũng định ngồi dậy đàng hoàng chào mẹ Gyuvin một câu coi như đến thăm bạn ốm bình thường là được. Ai mà có ngờ bị anh kéo chùm chăn kín mít như này chứ. Yujin từ từ ló đầu nhỏ của mình ra khỏi chăn bị anh gõ nhẹ một cái lên chán.
"Cậu sợ sao?"
"Tôi có sợ gì đâu chứ? Mẹ cậu vào không để tôi chào hỏi bác ấy tử tế một cái"
"Tôi muốn ôm cục bông thôi mà. Cậu khó tính quá"
"Cục bông?"
"Cảm ơn cậu hôm nay đã chăm sóc tôi nhé"
"Thế thôi sao?"
"Hả?"
"Về...chuyện lúc nãy..."
"Làm cậu khó xử sao? Tôi xin lỗi"
"Tôi không làm sao hết. Tôi muốn hỏi sao tự nhiên... cậu làm thế với tôi? Cậu... thích tôi sao?"
Yujin hỏi anh xong tự cảm thấy ngượng mà bật dậy khỏi giường chỉnh trang đầu tóc quần áo rồi chạy vội ra ngoài.
"Yujin à, đợi tôi đã, để tôi đưa cậu về"
"Không cần đâu. Tôi tự về được"
"Ô, Yujinie, cháu đến chơi khi nào vậy?"
"Cháu chào bác. Cháu xin phép về đây ạ"
"Lần sau nhớ ghé qua nhà bác chơi nhé. Nhớ cẩn thận xe cộ đấy"
"Vâng ạ"
"Yujin à.. Yujin... Han Yujin..."
"Thằng bé làm gì mà vội vàng thế nhỉ?"
Gyuvin chạy theo gọi cậu dừng lại nhưng không kịp. Anh vừa ốm dậy không thể chạy nhanh như cậu được.
"Mình còn chưa kịp trả lời cậu ấy mà"
Yujin chạy như bay ra khỏi khu nhà của anh. Mặt cậu cứ đỏ ửng lên. Một phần vì chạy quá mệt, một phần vì ngại với chính những gì mình vừa nói với Gyuvin. Cậu gần như bốc hỏa đến nơi rồi.
"Mày đúng là điên mà. Sao lại hỏi người ta thẳng thắn thế chứ?"
"Con đã hỏi người ta cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )
Fanfictiontôi độc thân và chứng kiến anh ấy có người yêu và rồi nhiều mối tình khác...