16

112 13 0
                                    

Dù muốn hay không muốn thì Young Soo vẫn phải bám chặt Yujin trong tay không dám buông ra như lần trước để cậu thực hiện động tác tạo cánh một cách hoàn hảo nhất. Một chiêu thì cũng chỉ nên dùng một lần. Young Soo càng làm tổn hại Yujin bao nhiêu thì Gyuvin cũng chỉ chăm chăm vào một mình cậu ta. Young Soo thề nhất định phải để Gyuvin thuộc về mình không thể tuột mất anh được. Hơn nữa chuyện Gyuvin và Haemin rạn nứt đã lan khắp trường rồi. Chuyện Young Soo tóm gọn anh trong bàn tay là quá dễ dàng.

"LỄ HỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỆ THUẬT SOYEON XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU"

Cả đội đứng trong cánh gà chờ đợi ra sân khấu lớn. Cảm xúc lúc này thật sự rất hồi hộp, bồn chồn, lo lắng bao trùm trong Yujin. Đây là lần đầu cậu đứng trên sân khấu đông người như thế với cả nghìn học sinh đến tham dự.

"Đừng lo lắng quá. Cảm nhận nó giống như lúc cậu luyện tập ấy. Cứ hoà mình vào điệu nhạc, đắm chìm vào đó tạo thành một bản thể tốt nhất"

"Ừm"

"Đưa tay cậu cho tôi"

Gyuvin đặt lên tay cậu một viên kẹo bạc hà hương chanh mà anh thường dùng.

"Cái này giúp cậu thấy sảng khoái hơn đấy"

"Cảm ơn cậu"

Dưới khán đài lúc bấy giờ, mẹ cậu đang ngồi đó chuẩn bị theo dõi phần trình diễn đầu tiên của Yujin trong đời. Bà cầm bức thư đêm đó con trai hồi âm lại cho mình trên tay nhớ lại khoảnh khắc những giọt nước mắt ân hận nhất đời mình rơi xuống.

Mẹ ơi. Là con đây. Yujinie của mẹ. Con đã từng trách mẹ, oán hận mẹ, có những lời nói hành động không phải với mẹ. Lúc đó trong con có rất nhiều sự tức giận kìm lại trong lâu ngày bộc phát ra. Những điều con làm với mẹ đều là những điều không đúng với đạo làm con. Con xin lỗi mẹ. Dù đó có là gì thì con vẫn sai với mẹ.
Khi con đọc bức thư của mẹ, con biết mẹ biết lỗi của mình và con cũng biết lỗi của con. Có lẽ mẹ con mình không thể hợp để thành một người mẹ yêu thương con trai cùng sống cuộc đời hạnh phúc ngay từ đầu nhưng chúng ta có thể thử tập làm quen được mà mẹ nhỉ? Dù mẹ có thế nào, mẹ vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất của con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con yêu mẹ. Con thực sự rất yêu mẹ

P/S: Chủ nhật này ở trường con sẽ lên sân khấu trình diễn. Nếu mẹ đến trường có nghĩa là mẹ tha thứ và thực sự chấp nhận lời xin lỗi của con. Yujinie chờ mẹ ở đó.

"Khờ quá. Con thì làm gì có lỗi gì chứ"

Khối năm nhất sẽ lên trình diễn đầu tiên. Đó là một bản Orchestra nhẹ nhàng, du dương nhưng đâu đó có chút bi luỵ. Phân đoạn cao trào nhất của màn trình diễn là phân cảnh hai cánh thiên nga đen trắng đang cố gắng kết nối nhưng bất thành mãi mãi cách biệt không thể nối liền. Từng ước mơ, khát vọng tuổi học trò được mười con người dưới ánh đèn thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Kết màn trình diễn, cậu cứ nhìn xuống dưới khán đài tìm kiếm bóng hình của mẹ. Hai đôi mắt, bốn điểm nhìn giao nhau, khoé mắt đỏ hoe nơi cậu, sự nức nở đang cố kìm lại nơi mẹ... Yujin cảm thấy thực sự hạnh phúc. Mẹ đã đến. Cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi. Ngày cậu được làm con trai yêu thương của mẹ.....

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ