Chương 20. Nói chuyện.

860 89 21
                                    

Vừa rời khỏi phòng thì mẹ Lan Ngọc lại gặp đúng Diệu Nhi đang đi tới. Em vừa nghe tin nên đã tức tốc chạy đến đây ngay.

- Dì!

Quả thật Bà có chút tức giận khi đứa nhỏ này lại dám bắt tay với con bé Ngọc để lừa mình.

- Vừa hay Dì định gọi cho con, bây giờ lập tức hỏi chỗ của Diệp Lâm Anh ngay cho Dì!

Sững sờ trước câu nói vừa rồi, Diệu Nhi hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp bị phát hiện nhanh như vậy.

- Dì biết hết rồi sao?
- Tụi con tính giấu tới khi nào, khi chương trình phát sóng? Con cho rằng Dì sẽ để yên khi mọi chuyện đã rồi hay sao?

Vì biết bản thân mình có lỗi nén Diệu Nhi cũng không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi cho bà la đến khi hết giận thì thôi.

- Bác không muốn mất thời gian nữa, Diệp Lâm Anh đang ở đâu?

Dù nói thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay bà phải dứt khoát nói rõ ràng với con người kia 1 lần thôi.

- Để con đưa dì đi, chị ấy vừa mới được chuyển đến phòng hồi sức.

Và rồi cả 2 cùng xoay người di chuyển đến phòng bệnh của Diệp Lâm Anh.

Lúc này trong phòng bệnh hiện tại có rất nhiều người, có cả team của Lệ Quyên và cả 2 người chị Hồng Nhung vừa mới qua nữa. Khi họ vừa mở cửa bước vào đã kéo theo không ít ánh mắt nghi vấn. Duy chỉ có một người vừa mới tỉnh lại nhận ra được là ai, đồng tử cô bỗng co rút lại.

" Quả nhiên người ấy sẽ tới đây"

Nhìn thấy người có gương mặt lạ, Lệ Quyên vừa định lên tiếng hỏi nhưng Diệu Nhi ở phía sau nhanh chóng chen ra trước giải thích.

- Đây là mẹ của chị Lan Ngọc, Dì ấy muốn đến cảm ơn chị Diệp ạ!

Hiểu rõ được vấn đề nên cả nhóm bè cúi đầu chào, Hồng Nhung thì chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi.

Mẹ của Lan Ngọc cũng xem như người phụ nữ lịch sự nên bà chưa nói gì quá mà chào đáp lại và cảm ơn vì đã giúp con gái bà.

Vì lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh của nghệ sĩ cho nên bầu không khí có chút lúng túng. Diệu Nhi lại là người đứng ra giải vây cho việc này.

- Mọi người có muốn ra ngoài uống gì để hít thở không khí?

Dĩ nhiên tất cả mọi người đều không kịp đợi để rời khỏi đây mà gật đầu đồng ý.

Nhóm người vội và dẫn nhau ra ngoài để lại 2 người kia ở lại.

Để ý thấy từ lúc mẹ Lan Ngọc đi vào cho đến tận bây giờ, Diệp Lâm Anh chưa hề mở miệng nói tiếng nào cả. Cô chỉ ngồi đó và nhìn bà thôi.

Quả thật vết thương của cô còn nhẹ hơn cả Lan Ngọc nữa chỉ hơi bị bông gân 1 chút và cả bị sốc nên mới bất tỉnh mà thôi. Ở trong phòng cấp cứu thì cô đã tỉnh rồi, nhưng vì được ở cạnh em thêm chốc lát nữa nên mới chưa chịu ra. Minh chứng cho việc đó là vì đèn phòng cấp cứu đã tắt khi hoàn thành chữa trị cho em.

Vậy cho nên bây nhìn Diệp Lâm Anh chỉ có chân trái bị quấn băng và hơi suy yếu một chút, ngoài ra không có vấn đề gì lớn cả.

- Cháu không có gì muốn nói với ta sao?

Nhìn người nằm ở kia bà hơi có chút động lòng, nhưng chỉ là đôi chút thôi.

- Cháu cứ nghĩ bác sẽ không nói chuyện bình thường với cháu như vậy đâu! Là vì cháu đã cứu bé Ngọc?

Diệp Lâm Anh nở nụ cười như có như không, cô thừa biết người đang trước mặt tính khí như thế nào rồi.

- Đấy chính là lí do ta có mặt ở đây, nói đi rốt cuộc cháu muốn gì?

Nếu đối phương đã nói thẳng ra như vậy thì cô cũng không muốn tiếp tục vòng vo thêm nữa.

Nhìn thẳng vào mắt bà Diệp Lâm Anh từ tốn nói rõ ràng từng chữ một.

- Cháu muốn theo đuổi Ngọc!

Bà đã đoán được từ trước sẽ là yêu cầu này, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên cả.

- Cháu cho rằng ta sẽ đồng ý?
- Nói điều này ra chỉ là muốn bác biết!

Lúc này bà lại bật cười không hề hợp với hoàn cảnh chút nào.

- Đúng là vẫn thông minh như ngày nào! Nhưng nếu nói câu này sớm hơn thì phần thắng của cháu sẽ lớn hơn nhiều đó.
- Bác là có ý gì?

Bà không trả lời câu hỏi này mà lại nói sang một việc khác.

- Ngọc là đứa trẻ thông minh, từ nhỏ đã có chủ kiến của riêng mình. Phần lớn những gì người nhà phản đối con bé đều cố chấp thực hiện cho bằng được. Cho đến bây giờ chúng ta biết rõ một khi đã nhận định cái gì thì nó khó có thể thay đổi lắm.

Dừng lại một chút nhìn gương mặt đang biến hóa đa dạng của người kia bà mới nói tiếp.

- Nhưng việc gì cũng có nếu như mà đúng không?

Dè xuống sự bất an trong lòng Diệp Lâm Anh nhỏ giọng nói.

- Cháu chỉ muốn giành lại những thứ thuộc về mình.
- Những thứ đó ta chưa từng thấy cháu thừa nhận thì tại sao phải giành?

Diệp Lâm Anh chỉ biết bất lực mím môi.

- Cháu cứ việc làm điều cháu muốn làm, nhưng con gái ta, ta hiểu. Cũng mong cháu đừng ép nó làm những điều mà nó không thích. Bảo bối nhà ta không phải ai cũng có thể làm tổn thương. Ta mong là cháu sẽ hiểu. Diệp Lâm Anh hi vọng lần sau gặp mặt chúng ta cũng có thể bình thường nói chuyện với nhau như bây giờ. Nhưng đó là cháu có thể chọn cho mình con đường đúng đắn nhất.

Nói xong bà liền xoay người rời khỏi phòng, cũng không quan tâm những gì bà nói người kia sẽ nhìn nhận được bao nhiêu. Với cương vị là một người mẹ, nếu có việc gì xảy ra bà luôn đứng về phía co gái của mình dù có là sai trái đi chăng nữa.

>>>

[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ