- Em đi mua đồ cùng chị với Huyền không bé, có phú bà ở đó sẽ tài trợ cho em!
Lan Ngọc nhìn người đang vô cùng tươi cười trước mặt mình mà bất giác cười theo. Nghĩ là chị đùa nên em cũng theo đó mà tiếp lời lại.
- Chị cứ coi chị Huyền và em thân với nhau lắm vậy!
Cái con người này cho rằng em có thể dễ thân thiết với ngườu khác đến vậy à! Dù cho là em có cởi mở với mọi người bao nhiêu đi chăng nữa cũng không dám sử dụng tiền của người ta. Chỉ có trường hợp của Trang Pháp là đặc biệt, giữa Huyền và Trang đã có một mối quan hệ thân nhau từ rất lâu rồi.
- Chị cũng có thể trả tiền cho em, cũng vậy!
Bị từ chối Trang Pháp có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã lấy lại tự tin trả lời như đúng rồi. Làm như Lan Ngọc không tự trả tiền cho mình được hay sao ấy!
- Em...
♬ Dù em đã cố bước qua, sẽ sống tốt thôi♪♩♫ Hãy cứ tin em đừng nghĩ ngợi...♫♫
Định nói thêm gì đó để thuyết phục nhưng Trang Pháp lại bị tiếng chuông điện thoại của bản thân cắt ngang.
Nhìn tên người gọi một chút rồi tắt máy, Trang Pháp vừa ngẩng đầu lên ngay lập tức đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Lan Ngọc.
- Sao chị lại có bản thu âm của em?
Trong lòng Trang Pháp thấy chột dạ, cô khó thể nào nói được lí do để có nó, nếu em biết cô đâu còn mặt mũi nào nữa...
- Chị cắt từ máy ra...
Lời giải thích thì rất thuyết phục đó, đối với người khác chắc chắn sẽ tin, nhưng đây lại là Lan Ngọc, chủ nhân của giọng hát vừa rồi!
- Chị lại nói dối, Trang Pháp! Chị nghĩ lừa được em sao? Đây rõ ràng là bản thu âm lỗi đã xóa trong máy rồi, sao chị lại có được nó! Chị giải thích rõ ra cho em!!!
Bình thường Trang Pháp sẽ không thấy bối rối đến mức độ này, cho dù là đối mặt với cha mẹ cô đi chăng nữa. Lúc này trước mặt em cô như là đứa trẻ bị bắt lỗi!
- Em....em nói là đi tắm mà phải không? Huyền đang đợi chị rồi, tối về chị giải thích sau nhaaaa.
Cô như hóa thành một làn gió biến mất khỏi căn phòng trước khi cho Lan Ngọc kịp nói thêm điều gì.
Theo đó Lan Ngọc cũng chỉ biết nhìn bất lực, em không thể nào đuổi theo cô để chất vấn được. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ giọng trong bài hát này của em cũng chả có vấn đề gì cần đặt nặng đâu. Máy thu âm là của người khác, việc sơ sót là chuyện bình thường. Cứ cho là lần này Trang Pháp khá là may mắn đi!
Không tiếp tục vấn đề này nữa Lan Ngọc đành quay lại làm việc mình cần phải làm, dù sao từ bây giờ cho đến tối cũng trôi qua nhanh lắm.
Khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị cho phần hóa trang cho đến lúc bắt đầu quay còn khoảng hơn 4 giờ nữa.
Quỳnh Nga suy nghĩ đi suy nghĩ lại cảm thấy bản thân mình đã tranh thủ về đội này đến vậy rồi không lẽ chỉ đi chơi rồi về ngủ thôi sao? Dứt khoát đi gõ cửa phòng Lan Ngọc, cho dù thế nào cũng phải ở gần em dù chỉ vài phút thôi cũng được. Nhưng không... giống như là số phận đang trên đùa chị hay sao ấy, không nghe tiếng ai ở trong đáp lại cả.
Thầm nghĩ trong lòng chắc là Ngọc có việc ra ngoài rồi, hơi thất vọng một xíu không tiếp tục gọi thêm nữa. Nếu là cơ hội thì vẫn còn cả tuần lễ ở cùng nhau kia mà, việc gì đến rồi cũng sẽ đến.
Đúng lúc đó Huyền Baby vừa đến tìm Trang Pháp chị đành mặt dày đòi đi theo đến Trung tâm thương mại. Biết làm sao được chị Uyên Linh có việc nên về nhà riêng còn Diệp Lâm Anh lại có vẻ mệt muốn ở lại nghỉ ngơi. Không còn cách nào khác, chị đang cảm thấy chán ghê cơ, ở chung với crush lại không thấy mặt người ta đâu cả.
Mặc dù có người ngoài ý muốn đi theo là Quỳnh Nga thì vẫn không ảnh hưởng gì nhiều đến 2 người còn lại. Đặt biệt là Trang Pháp, tâm trạng của cô phải nói là vô cùng tốt.
Tiếng xe vừa chạy đi, trên phòng lại có tiếng phát ra, người đáng lẽ theo suy nghĩ của Quỳnh Nga đã đi ra ngoài giờ lại đang ngồi ở trong phòng mình. Lan Ngọc không hề ra khỏi phòng 1 lần nào kể từ lúc đến cả.
Và cả người trong lời nói đã than mệt kia lúc này đang đứng trước cửa phòng Lan Ngọc mà đắn đo. Do dự một lúc đành làm liều đẩy cửa bước vào mà chưa có sự cho phép của chủ phòng.
- Chị!!!
Đập vào mặt cô là cảnh tượng cô không bao giờ tưởng tượng là bản thân lại có thể bắt gặp được. Hình ảnh này sẽ mãi khắc sâu vào trong tâm trí của cô từng đường nét một.
.....
- Em vừa nói cái gì cơ!!!
Xe vừa dừng lại trước cửa Trung tâm thương mại, chưa thấy người nhưng tiếng của Quỳnh Nga đã vang vọng cả nơi này, nhiều người thắc mắc quay đầu lại nhìn mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Quỳnh Nga không thể tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì! Theo lời của Trang Pháp, Lan Ngọc không hề ra ngoài mà vẫn còn ở trong phòng?
Nhìn Quỳnh Nga với ánh mặt như nhìn sinh vật lạ, Trang Pháp cũng không hơi đâu mà giải thích mãi với bà chị này. Điều nên nói cô đã nói hết rồi, khoát tay Huyền Baby xuống xe không thèm để ý đến người kia nữa.
Dù vậy, vì Huyền Baby cũng đã có mở lời mời người ta đến đây nên không thể nào mà bỏ mặc thế được.
- Cũng đã đi đến đây rồi! Mình mua đồ trước đi rồi về!
Vẫn còn bàng hoàng sau sự việc vừa rồi, Quỳnh Nga vẫn cứ đơ ra đấy, không nghe Huyền Baby nói gì cả. Bắt buộc Trang Pháp phải lên tiếng.
- Lúc nãy chị tài lanh ghê cơ! Con bé đang tắm chị gọi nhỏ như vậy sao nghe được, mà bây giờ lại ăn vạ ở đây, em gọi tài xế chở chị ra biên giới luyện thanh cho lơn luôn đó chị tin không?
Rốt cuộc cũng phục hồi được tin thần nhưng khi nghe được lời nói vừa rồi, chị liền nhíu mài sau đó lại nhanh chóng giãn ra.
Chị lo cái gì cơ chứ! Em ở chung phòng với Trang Pháp, nhưng giờ người lại đang ở đây, chị còn lăn tăn cái gì nữa. Cũng lỡ đến, việc trước mắt là chọn cho xong đồ mình cần, còn về em, tối nay sớm muộn gì cũng gặp thôi.
Mang một tâm trạng tích cực Quỳnh Nga cùng 2 người kia mua mua sắm sắm trong rất ư là vui vẻ. Cho đến lúc về là đã cách giờ ghi hình 2 tiếng nữa.
>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ Con
FanfictionTham khảo chi tiết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Một số sự kiện không có thật. #Chú ý: Đây chỉ là fanfic! Xin mọi người lưu ý