Chương 33. Tranh giành.

849 93 24
                                    

[ Và bây giờ 6 đội trưởng tương ứng với 6 bài hát của chúng ta sẽ lên nhận chiếc vòng thủ lĩnh ]

Theo lời vừa rồi của mc thì cả 6 người đều lần lượt đi lên.

Lan Ngọc là người cuối cùng nhận được chiếc vòng, khi em đứng nơi đấy và tỏa hào quang của một vị đội trưởng có năng lực thật sự. Mọi người ở đây hầu như đều không thể nào không chú ý đến em, nhất là team Chị ngã em nâng ngoài Uyên Linh chưa biết rõ về người đội trưởng này ra thì cả 3 người còn lại đều dùng ánh mắt cưng chiều của mình để dõi theo em.

Kết thúc phần ghi hình của công 1, tất cả các chị đẹp có thể trở về nhà của mình hoặc theo lịch trình cá nhân và rời đi. Hôm sau mới bắt đầu việc dọn đồ về nhà chung mới còn bây giờ có thể hoạt động tự do.

Phần lớn mọi người đều đã rời đi cả rồi, duy chỉ có team Chị ngã em nâng vẫn còn chưa chịu di chuyển.

- Ngọc bây giờ em lại có lịch trình nữa à!

Khi kết thúc ghi hình mọi người đều chỉ bảo trợ lý của mình dọn dẹp để về nhà riêng nghỉ ngơi, duy chỉ có Lan Ngọc là được bên Quản lí thông báo phải tiếp tục chạy lịch trình ngay bây giờ. Lúc này đã là 1h sáng không chỉ riêng Quỳnh Nga lo lắng mới nói như vậy, tất cả những người còn lại bao gồm luôn Uyên Linh đều cảm thấy thương cho em.

Biết là mấy chị lo cho mình, Lan Ngọc vội cười trấn an tỏ ý không sao cả.

- Đây là lịch trình bắt buộc ạ, không thay đổi được.
- Nhưng...

Trang Pháp như muốn nói gì đó thì bị Lan Ngọc ngắt lời.

- Thôi giờ cũng muộn, mọi người đợi xe với em khá lâu rồi, nhanh chóng về đi thôi.

Đã nhắc nhở khéo để mọi người đi về, nhưng chỉ có chị Uyên Linh là thật sự có việc nhà nên đi về còn cả 3 con người cứng đầu kia lại không chịu nhút nhít chút nào.

Bất lực thở dài một tiếng, Lan Ngọc cũng chả muốn khuyên nữa, ở lại thì ở lại thôi, cùng lắm ngày mai em sẽ đem quà vô cảm ơn mấy chị là được.

Đến lúc Quản lí chạy xe đến dừng ở trước mặt, Lan Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết không khí lúc này lại tạo áp lực lớn cho như thế nào đâu.

Trước khi lên xe Lan Ngọc quay lại tạm biệt 3 chị.

- Cảm ơn các chị đã ở lại với em, mà mai có lẽ em sẽ đến nhà chung muộn một chút. Mọi người cứ chọn phòng trước đi em ở đâu cũng được cả!

Nói rồi em vẫy tay rồi lên xe rời đi, để lại những người chưa kịp hoàn hồn này.

Ngày mai dọn đến nhà chung mới! Bọn họ là ở trong team của Ngọc! Cũng có nghĩa là...sẽ được ở cùng với em! Thậm chí là ở chung phòng! Còn có thể chung giường!!!!

Sự việc lớn như thế này cả 3 người ở đây đều không thể kìm nét được cảm xúc của mình! Nếu như nói người bình tĩnh nhất thì chắc là Diệp Lâm Anh, nhưng trên gương mặt cô cũng là nụ cười vô cùng hạnh phúc.

- Chia phòng!

Quỳnh Nga vừa nhắc đến 2 chữ đó thì cả 3 người đều nhìn nhau! Như thống nhất có cùng một suy nghĩ, họ nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. E là qua ngày hôm nay mọi việc sẽ không được yên ổn lắm đây!

Sáng ngày hôm sau, đúng như lịch trình của chương trình đưa ra các chị đẹp một lần nữa tiến vào nhà chung mới của mình. Nói là sẽ có bạn cùng nhà cùng phòng mới, hầu như mọi người đều đã quen biết với nhau nên cũng không có việc gì khó. Cái khó ở chỗ này chắc là của cái team được đồn đoán sẽ gây chuyện nhiều nhất kia.

Lúc này trong ngôi nhà chung của team Chị ngã em nâng bầu không khí hết sức căng thẳng. Uyên Linh nghiêm mặt nhìn 3 người đang đang đứng không được yên ở kia! Hôm nay không phải chị vô tình bắt gặp thì chắc cả bọn sẽ giấu đến cùng rồi.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!

Cả 3 người nhìn nhau rồi tiếp tục im lặng chứ không dám lên tiếng chút nào. Điều này khiến cho Uyên Linh trở nên mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

- Có thật là không chịu nói?

Vẫn là bầu không khí im lặng đó, không ai đáp lại chị cả. Như hạ quyết tâm, Uyên Linh nói một câu làm cả 3 sững người.

- Không nói chứ gì, để chị kêu con bé Ngọc!
- Đừng mà chị...

Quỳnh Nga vừa cất lời lên chưa kịp ngăn cản thì đã nghe tiếng bước chân từ phía cửa đi vào. Lúc này cả bọn đều trộm đổ mồ hôi, chỉ riêng chị Uyên Lình là nở nụ cười khinh bỉ.

- Có chuyện gì mà từ xa em đã nghe giọng  giận dữ của chị vậy? Ai chọc chị Linh em giận à?

Lan Ngọc vừa bước vào, em liếc mắt liền thấy 3 người kia như đứa trẻ mắc lỗi đang đứng đó. Cũng đoán được đại khái sự việc nên lúc vào điều đầu tiên em phải làm là làm sao cho người chị này bớt giận cái đã!

Uyên Linh nhìn mấy người đang căng thẳng kia thì chị lại cảm thấy buồn cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lan Ngọc mới nắm lấy chị rồi đứng lên.

- Nhà này có 3 phòng, chị ngủ không tốt nên sẽ chọn phòng đơn. 2 phòng đôi kia mấy em tự chia nhé, Còn 3 đứa này thì em xử luôn giúp chị!

Nói rồi chị Uyên Linh liền rời khỏi và đi về phòng của mình, cũng mặc kệ những chuyện gì sắp xảy ra, nó cũng không liên quan gì đến chị. Ai làm thì tự người đó chịu, chị đứng im xem cuộc vui này là được rồi.

Nghe tiếng đóng cửa rầm một cái tầm mắt Lan Ngọc ngay lập tức di chuyển về phía 3 người. Đôi môi mềm mại chậm rãi lên tiếng.

- Mấy chị không có gì nói với em sao?

Nhìn thấy em, họ dường như nhớ lại sự việc tối hôm qua, có người bực bội còn có người lại cảm thấy vui sướng.

Quỳnh Nga lúc này cực kì đắc ý lên tiếng nói với em.

- Ừm, tụi chị đã quyết định chia phòng xong rồi! Phòng đầu tiên là của chị Uyên Linh. Còn em và...

...chị

Bang!

Chưa nói xong được chữ chị thì lời của Quỳnh Nga lại bị một tiếng động trầm đục nào đó cắt ngang.

>>>

Chương típ cho mấy cậu đây, thông cảm vì dạo này mình đăng chương hơi ít và muộn nhé!
Iu nhìu~


[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ