Chương 50. Nụ hôn.

286 46 9
                                    

- Chúng ta đã có với nhau một khoảng thời gian dài....nhưng chưa đủ để làm nên dấu ấn tượng...tuyệt vời của cảm xúc. Để rồi chợt nhận ra hiện tại sẽ mãi là một phần của thanh xuân...Cảm ơn chặng hàng trình của Chị đẹp Quỳnh Nga...

Giọng nói càng lúc càng trở nên ngẹn ngào, những giọt nước mắt không tự chủ rơi dài trên gương mặt tinh xảo ấy.

Cảm giác như có thể bản thân đang đọc nhầm, Lan Ngọc yếu ớt ngẩng đầu cầu cứu người bên cạnh là Diệp Lâm Anh, hi vọng người nọ khẳng định là em đang đọc sai...

Nhìn gương mặt xúc động trở nên đỏ bừng của em, Diệp Lâm Anh cảm thấy khổ không tả được. Làm sao cô có thể giúp em được đây.

Để trả lời cho câu hỏi vừa rồi, Diệp Lâm Anh không đáp chỉ kéo tay Quỳnh Nga và trao cho chị một cái ôm an ủi.

Hành động đó đủ để chứng mình hết tất cả, không còn gì có thể thay đổi nữa. Ngay từ giờ phút này Diễn viên Quỳnh Nga đã chính thức rời khỏi chương trình.

Và lúc này cũng là lần đầu tiên Lan Ngọc đã chủ động bước đến ôm chị từ đằng sau. Mọi cảm xúc được kìm nén trong lòng chỉ trong một khoảnh khắc dường như muốn trực trào.

- Đâu biết làm sao...

Chạm tay vào gương mặt thấm đẫm nước mắt kia Quỳnh Nga bất đắt dĩ kịp thu lại mọi cảm xúc. Chị không muốn mọi người đặt biệt là em...phải buồn nhiều vì chị... Kết quả này ít nhất cũng không có gì bất ngờ so với dự đoán của bản thân.

- Mọi người ở lại nhá, ít nhất chúng ta đã có một cái hành trình với nhau làm nên một tiết mục...rất là xuất sắc.

Dưới sự hỗ động của Lan Ngọc 3 người còn lại đồng loạt ôm chầm lấy Quỳnh Nga, cảm ơn chị đã luôn suy nghĩ đến đồng đội của mình.

Máy quay vừa đóng cũng là lúc Quỳnh Nga phải rời khỏi, dù không muốn nhưng mọi người cũng không còn cách nào khác cả.

- Ngọc...em có thể tiễn chị ra xe lần này được không?

Trong chốc lát Lan Ngọc ngẩn người do dự nhìn về người nào đó nhưng rất nhanh đã đưa ánh mắt về phía chị Quỳnh Nga.

- Được...em đi với chị!

Chào tất cả thành viên thêm một lần nữa, Quỳnh Nga và sau đó là Lan Ngọc cùng nhau rời đi.

Trang Pháp nhìn bóng lưng của hai người mà cười khổ. Biết là không nên nhưng trong lòng vẫn có gì đó khó chịu.

Ở bên cạnh Diệp Lâm Anh cũng không khác gì chỉ là không hiện rõ trên gương mặt như người kia thôi.

Duy chỉ có chị Uyên Linh là không nhận ra sự khác thường từ họ. Chị cũng buồn vì chia tay Quỳnh Nga nhưng quy luật chương trình là tất yếu có tránh cũng không khỏi.

- Thôi mình quay về phòng hội ngộ chờ con bé cũng được.

Nghe được chị Uyên Linh nói Diệp Lâm Anh khẽ gật đầu định bước đi, được vài bước chân lại nghe giọng Trang Pháp từ chối.

- Em đi đây một lát, 2 người cứ đi trước đi em sẽ đến sau.

Nói xong Trang Pháp đã chạy đi không để chị Uyên Linh còn không kịp nói gì thêm.

Hết cách đành phải đi cùng với người còn lại là Diệp Lâm Anh.

Thu tầm mắt về Diệp Lâm Anh gật đầu với chị Uyên Linh, cả 2 đi về phòng hội ngộ.

.....

Quỳnh Nga và Lan Ngọc đang cùng nhau sánh bước trên hành lang gấp khúc. Không một ai lên tiếng phá bỏ bầu không khí yên tĩnh này. Cứ như vậy cho đến bãi đậu xe Quỳnh Nga nhịn không được quay qua nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc như muốn chất vấn điều gì đó.

Nhưng đập vào mắt chị vào lúc này là đôi mắt u buồn đầy phức tạp của em mà cả đời này có lẽ chị sẽ không tài nào phá giải nổi. Lan Ngọc em đã phải chứng kiến những gì mới có thể làm ảm đạm ánh mắt của em đến như vậy.

Khi giao ánh mắt với chị Quỳnh Nga, Lan Ngọc có thể thấy được ảnh ngược của mình trong đó. Không ít lần em thấy chị nhìn mình nhưng chưa bao giờ em đáp lại cả. Vì sợ cho nên mới không dám đối diện với ánh mắt tràn đầy nhu tình ấy.

Ngay lúc này, lần đầu tiên em muốn nhìn thẳng vào mắt chị, kể như lần cuối cùng em muốn nói rõ cảm xúc của mình.

- Chị...
- Đừng nói gì cả!

Cắt ngang lời em muốn nói, Quỳnh Nga híc sâu rồi thở ra một hơi thật dài như muốn quyết tâm. Một lần nữa chị tự cho bản thân mình một cơ hội dù biết rằng khả năng của nó rất thấp.

- Lần này thôi, hãy để chị...hôn em có được không?....

Vừa nói Quỳnh Nga đã đưa gương mặt mình đến gần thì thầm vào tai Lan Ngọc câu gì đó.

Khi trở lại khoảng cách như lúc đầu thật bất ngờ vì em lại không lập tức từ chối.

Đôi mắt to tròn của Lan Ngọc cứ như vậy nhìn người kia càng ngày càng gần, cuối cùng nhắm mắt lại...

.....

Trang Pháp không biết mình trở lại phòng hội ngộ như thế nào, không biết mình trả lời lại câu hỏi của chị Uyên Linh như thế nào, cô chỉ biết bản thân mình thật sự không ổn.

Cho đến khi hình bóng người kia xuất hiện, vẫn là cái nhìn đó dành cho cô nhưng vẫn có thể nhận ra sự áy náy trong ánh mắt ấy.

Bản thân Trang Pháp cho rằng giá như lúc đó mình đừng nên xuất hiện ở đó thì tốt rồi, cứ nghe lời chị Uyên Linh chẳng phải mọi chuyện sẽ không đến nổi này có đúng không?

Ngàn câu tự hỏi nhưng không một ai có thêt trả lời câu nghi vấn này cho cô cả...

>>>>

I'M BACK...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ