Chương 36. Kiềm chế!

824 102 28
                                    

- Em phải cho chị cái được gọi là lợi ích trước chứ!

Ở tư thế của 2 người hiện tại thì câu nói của Trang Pháp vừa rồi không khỏi khiến người khác phải suy nghĩ lung tung.

Không biết sức lực từ đâu như được hồi phục lại, Lan Ngọc dùng tay đẩy Trang Pháp ra. Vì lực có hơi mạnh nên theo phản xạ em giật mình ngã xuống phía giường cạnh đó. Nhưng lúc rời khỏi vòng tay ấm áp của cô em cũng cảm thấy có chút hụt hẫng.

- Chị...chị muốn cái gì!

Cú ngã có hơi mạnh nên cả người Lan Ngọc gần như nằm trọn trên chiếc giường kia, em ngẩng đầu giương giọng chất vấn nhưng không hề để ý đến ánh mắt bất thường của Trang Pháp đang nhìn mình.

Lan Ngọc vừa định xoay người ngồi dậy nhưng lại bị Trang Pháp dùng người áp xuống.

- Chị nghĩ em nên biết chị sẽ làm gì rồi, bây giờ sao đây, em muốn như thế nào!

Luồn tay vào tóc Lan Ngọc cô tham lam hít lấy mùi hương đã làm cô vấn vương rất nhiều.

- Lỗi là do em cả, sao lại bất cẩn để bị té xuống thế này, quần áo xộc xệch cả ra. Em như vậy...là đang quyến rũ chị sao?

- A...Chị....chị đừng nói nữa...

Gương mặt Lan Ngọc bỗng chốc đỏ bừng, em không ngờ chị lại có thể nói ra được những lời như thế. Trang Pháp mà ngày đầu em biết nào phải như vậy đâu chứ!

- Chị...chị...đứng dậy đi... có được không!

Nhìn Lan Ngọc ngại ngùng lúc này trông thật khả ái, gương mặt ửng hồng làm tôn lên vẻ kiều mị của em hơn nữa. Trang Pháp nhịn không được mà cảm thấy yêu thương vô cùng.

- Em cứ như vậy thì chị làm sao ngừng yêu em được đây hả Ngọc.
- Chị...ưm~

Chưa kịp để Lan Ngọc nói câu gì, Trang Pháp đã áp môi mình xuống, như vô tình nuốt luôn cả câu em vừa định nói.

Nụ hôn của Trang Pháp vô cùng ôn nhu mà cũng có phần mê luyến, cô yêu Lan Ngọc nên những gì thuộc về em đối với cô như là trân bảo.

Lúc ban đầu Lan Ngọc có chút sững sờ đẩy cô ra, nhưng sức chống cự của em dường như bị mất tác dụng vào đúng khoảnh khắc này. Bình thường lực tay của em khỏe lắm có thể bế người khác lên nữa cơ, có lẽ em cũng có suy nghĩ phối hợp với hành động táo bạo của Trang Pháo.

Nụ hôn gần như sẽ không kết thúc cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Quỳnh Nga.

- Trang! Huyền Baby đến tìm em này!

Bị âm thanh bất ngờ tập kích Lan Ngọc như bừng tỉnh lại, một tay đẩy con người đang làm càng ở trên người mình xuống! Em cố gắng hít thở để lấy lại không khí cho mình.

Có chúa mới biết bây giờ Lan Ngọc gần như muốn độn thổ đến nơi, nếu như không có người đến có lẽ em sẽ tiếp tục đắm chìm vào cái không khí ái muội ấy mất thôi!

Còn Trang Pháp lúc này trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang cô không thể nào kiềm chế lại được. Biết là mình không nên vội vã, nhưng nhìn Lan Ngọc đáng yêu vậy cô còn chần chờ nữa mới là ngốc.

Đứng dậy vuốt thẳng quần áo của mình rồi lại đến đỡ Lan Ngọc, chỉnh chu lại cho em xong cô mới tiến đến mở cửa.

- Trời ơi sao em mở cửa lâu thế, chị đợi nãy giờ mỏi cả chân.

Vừa nói Quỳnh Nga toan định bước vào nhưng lại bị Trang Pháp đứng ra cản lại.

- Chị vào làm gì!

Vừa mới hé đầu vào Quỳnh Nga đã thấy ngay bóng lưng Lan Ngọc quay về phía cửa. Chị không biết em đang làm gì, chỉ muốn vào nhìn em một chút thì lại bị cái người không biết điều này làm khó. Nói gì chứ chị vẫn còn cay vụ lúc nãy lắm, bây giờ lại còn tỏ thái độ với mình, Quỳnh Nga không khỏi muốn nổi giận.

- Này nha! Em đừng có mà quá đáng! Chị vào nói chuyện với bé Ngọc một chút thì có sao chứ!

Nhìn người chị này có đang tức giận như thế nào thì cô cũng sẽ không để chị bước vào.

- Ngọc mệt lắm rồi, chị cho con bé nghỉ tí đi, tối gặp cũng không muộn.

Định gân cổ cãi lại, Quỳnh Nga lại chợt nhớ đến gương mặt có chút mệt mỏi của em lúc vừa mới đến, chị đành nhịn.

- Tối gặp cũng được! Mà em cũng mau đến tìm Huyền đi, con bé đang chờ em đấy!

Đợi người kia đi xa một chút Trang Pháp mới xoay người đóng cửa lại. Lúc nãy chưa kịp nhìn, cô muốn nhanh chóng đến xem tình trạng của Lan Ngọc hiện như thế nào.

- Chút nữa chị có hẹn với Huyền rồi, em... vẫn ổn chứ!

Trang Pháp hỏi vậy thôi nhưng khi nhìn gương mặt đỏ ửng của em là cô biết luôn đáp án rồi!

Cảm xúc lúc này của Lan Ngọc vừa thẹn vừa giận, nếu như tình cảnh vừa rồi bị người khác bắt gặp thì sao? Và quan trọng hơn nữa, em còn chẳng biết trong phòng này có gắn camera hay không?

- Chị!

Lại có chút muốn trêu chọc em thêm nữa, Trang Pháp quyến luyến không muốn rời khỏi.

- Hay là chị ở lại với em nha! Chúng ta vẫn có thể tiếp tục...
- Chị cút đi!

Cầm lấy cái gối gần nhất, em quăng thẳng vào gương mặt đáng ghét kia, giờ này mà chị còn có thể nhây như vậy. Em thật sự cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ, ngay lúc này em không muốn nhìn thấy cô nữa.

Bắt lấy vật em vừa quăng đến Trang Pháp lại không cảm thấy giận mà chỉ cười cưng chiều. Cô có lẽ không nên trêu em nữa, nếu không tối nay bản thân phải ngủ ở ngoài mất.

- Được rồi, chị đi đây! Em nghỉ một chút đi!

Trước khi người kia lại nổi giận Trang Pháp đã nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cô vừa đi Lan Ngọc lại vùi ngay mặt vào gối, bây giờ em cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa rồi.

Tại sao lúc nãy em lại cảm thấy rung động với nụ hôn của chị cơ chứ! Đã lâu rồi em không có cảm giác như vậy....

>>>
Xin lỗi mọi người vì đã đăng chương trễ đến vậy!
Hôm qua mình hơi đãng trí bỏ quên điện thoại lại công ty, nay mới lấy lại được!
Mình sẽ đăng bù cho hôm qua nên tối nay mình sẽ đăng típ 1 chương bên Siêu Thính nha!
Iu nhìu~

[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ