Chương 24. Dỗi rồi!

1K 93 10
                                    

- Em mà lại quát tôi!

Trang Pháp giờ phút này cảm thấy ấm ức không chịu nổi. Bản thân phải gấp rút tập luyện để chạy nhanh qua đây. Nhưng chào đón cô lại là cảnh tình tứ của 2 người. Chưa hết, em lại vì người kia mà lớn tiếng với cô cơ.

- Chị dỗi đấy à!

Nhìn thấy người kia tức giận thật tâm Lan Ngọc cũng không thấy dễ chịu gì!

- Tôi giận rồi! Em mau dỗ tôi đi!

Thừa cơ hội, Trang Pháp không ngần ngại mà giở tuyệt chiêu của mình ra! Lan Ngọc bỗng cảm thấy khó xử, em nào biết dỗ người khác là như nào đâu?

- Chị đừng làm khó em vậy chứ!
- Tôi không cần biết, em mà không dỗ tôi thì tôi ở lì tại đây cho em xem, không đi đâu hết. Em có đi thì đi với người ta đi, tôi có quan trọng gì đâu!

Thầm thở dài một hơi Lan Ngọc liền di chuyển bước chân của mình lại gần người kia, 2 tay vòng quanh eo của Trang Pháp và tựa luôn cả đầu vào lòng ngực cô.

- Chị ơi! Đừng dỗi nữa, mình đi ăn nhé, em đói rồi~

Kinh hỉ đến quá bất ngờ làm Trang Pháp không kịp tiếp thu. Chưa để cô đáp lại cái ôm đó thì rất nhanh Lan Ngọc đã buông tay mình ra rồi đứng thẳng dậy.

- Chị còn giận nữa không!
- Ừ ừ hết rồi!

Dường như còn luyến tiếc với cái ôm vừa nãy Trang Pháp nài nỉ em thêm một lần nữa, nhưng Lan Ngọc không thương tiếc đã từ chối. Em bước nhanh về phía cửa định là sẽ đi ăn tối nhưng khi mở của lại phát hiện người kia còn đứng im một chỗ.

- Chúng ta không có nhiều thời gian, đi ăn nhanh chút rồi về!

Nói rồi Lan Ngọc bỏ đi trước cũng không biết người kia có nghe thấy hay không?

- Bé ơi đợi chị!!!

Trang Pháp vừa phục hồi trạng thái liền nhanh chóng đuổi theo.

....
Màn đánh giá của tất cả mọi người diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ có một chút ngoài ý muốn Diệp Lâm Anh bị chấn thương nên phải chăm sóc hết sức cẩn thận.

- Chị sao rồi có ổn hơn không?

Lan Ngọc khá là lo lắng cho vết thương này của cô!

Ở bên cạnh Trang Pháp có chút ganh tị, nhưng chỉ một chút thôi, cô lại không nhỏ mọn như vậy đâu!

Liếc nhìn con người đang khó chịu kia, Diệp Lâm Anh lại thêm dầu vào lửa cho cháy lớn hơn.

- Chị đau quá! Em đỡ chị về nhà chung được không?

Không cần thời gian để suy nghĩ Lan Ngọc dường như quyết định ngay tức thì.

- Được chứ!

Điều này làm Trang Pháp xíu chút nữa không khống chế được mình quay qua đánh Diệp Lâm Anh một trận!

Cái con người này sao lại đáng ghét như vậy chứ. Lúc đầu là cô nhìn nhầm cậu ta rồi, đúng là sói đội lốt cún con. Cứ thế này thì em bé của cô sẽ bị thiệt mất.

Vừa định lên tiếng ngăn cản thì chuông điện thoại Trang Pháp vang lên, làm cho cô không thể không nghe!

- Chị nghe điện thoại chút, em đợi chị một lát!

Yên tâm Lan Ngọc sẽ nhớ lời mình dặn, Trang Pháp đi lại một góc cách đó khá xa, vội vàng bắt máy lên nghe, mà không hề để ý đến động tĩnh bên này.

- Ngọc ơi chị đau quá, mình về mau được không em!
- Nhưng...

Cắn răng quyết định sẽ đi cùng Diệp Lâm Anh về trước, vừa muốn thông báo một câu cho Trang Pháp nhưng nhìn thấy cô bận rộn quá nên thôi, chỉ để lại cho staff ở bên cạnh chuyển lời.

Đến lúc Trang Pháp nghe điện thoại xong quay lại thì hai người kia đã đi khuất dạng rồi. Cô không khỏi tức giận người kia thật giảo hoạt.

Diệp Lâm Anh!!!

Bên phía này Diệp Lâm Anh như có như không nghe thấy tiếng hét kia, nhưng cô cứ vẫn vờ như là không biết.

- Lát nữa chị về nhớ chườm đá, để không thôi ngày mai nó sẽ sưng lên đấy.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của em là dành cho cô, Diệp Lâm Anh nở nụ cười hạnh phúc. Trước giờ cô không hề có suy nghĩ là sẽ được em chăm sóc như vậy. Mà nếu có chắc chỉ là trong giấc mơ của cô thôi.

Như thế này hẳn là một bước tiến lớn để được gần với em hơn! Cô rất thích cảm giác này, và muốn được tận hưởng nó nhiều hơn nữa.

Trên đường về nhà chung Diệp Lâm Anh cứ mãi gợi lên câu chuyện để em có thể nói với mình nhiều hơn.

- Xin lỗi vì đã nhờ vả em thế này, nếu không phải mấy thành viên của team chị đều có việc bận thì chị sẽ không phiền đến em đâu!
- Đây vốn là việc em nên làm và phải làm, chị đừng suy nghĩ tiêu cực về nó quá!

Kể từ ngày hôm đó nói chuyện với nhau, hai người như thể đã hóa giải được hiểu lầm đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu. Và em lại chấp nhận bỏ qua cho một người như chị.

Nếu có một điều ước ngay lúc này, cô ước cho thời gian quay trở về quá khứ, khi đó cô sẽ không làm việc ngu ngốc kia nữa.

Mà mọi chuyện bây giờ đều đã qua, quan trọng là thực tại bây giờ em vẫn còn ở ngay đây, ngay bên cạnh chị.

Dù thế nào đi chăng nữa, lần này Diệp Lâm Anh cô quyết sẽ không buông tay đâu.

>>>

[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ