Chương 47. Nguyên nhân.

472 83 4
                                    

- Rốt cuộc chị phải làm như thế nào đây hả Ngọc, rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì với em!!! Chị thật sự thật sự không chịu nổi em lại tiếp tục lạnh nhạt với chị như vậy.

Từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cảm xúc tích tụ trong lòng bấy lâu nay rốt cuộc cũng có dịp bùng phát.

Nhìu lúc Trang Pháp đã có suy nghĩ, chỉ vừa mới quen em không lâu mà tại sao cô lại lún sâu đến như vậy, kể cả trước kia cũng không hề mất lý trí như lúc này.

Được gần gũi với em cô rất hạnh phúc nhưng khi bị em lạnh nhạt trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, đau không thở nổi.

Cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trúng mình Lan Ngọc hoảng hốt, cảm xúc của chị bây giờ là thật sao? Vì tất cả tổn thương em phải chịu trong quá khứ đã mài dũa nên một Ninh Dương Lan Ngọc ý chí sắc đá như ngày hôm nay. Chắc có lẽ khắc tinh đời này của em đã xuất hiện rồi.

Hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật dài, Lan Ngọc cố giữ vững cảm xúc của mình một cách ổn định nhất. Em sẽ cho chị một cơ hội cuối cùng và chỉ duy nhất một lần này thôi.

- Lúc trước chị có bạn trai đúng không?

Trang Pháp nghe được những lời như vậy thật sự cũng không quá kinh ngạc, nếu là những người quen thân với cô điều biết chuyện này, có lẽ ngày đó chính Diệp Lâm Anh đã nói cho em biết.

Không biết nước mắt đã ngừng rơi khi nào, Trang Pháp dùng đôi mắt ướt át của mình nhìn chăm chú vào từng biểu cảm của Lan Ngọc không bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nhặt nào, những gì liên quan đến em cô điều quan tâm đến.

- Đúng là chị đã từng quen bạn trai nhưng điều đó có ảnh hưởng gì đến việc chị yêu em không?

Sâu trong đôi mắt Lan Ngọc tràn đầy đau khổ và giãy dụa. Em biết là không nên, nhưng trái tim lại không thể theo sự khống chế nữa. Thậm chí thích cô từ lúc nào em cũng không biết.

Có lẽ đây là định mệnh đúng không? Định mệnh cho em gặp một người lại giống một người mãi mãi xem em là kẻ ngốc mà đùa giỡn.

Sau sự việc của quá khứ em đã khóa lại tất cả cảm xúc yếu đuối của mình.

Chôn vùi cái gọi là tình cảm cần có của một con người. Em không muốn phải đau khổ thêm nữa.

Nhưng con người trước mặt này đã phá hỏng toàn bộ cuộc sống an ổn của em. Mặt nước tĩnh lặng trong tâm cũng vì cô mà gợn sóng.

Quả thật em đã muốn mở lòng ra nhưng sự thật lại vẫn phũ phàng như vậy. Em lại một lần nữa bị lừa dối.

- Em không quan tâm lúc trước chị đã từng yêu ai hay có bất kì mối quan hệ yêu đương nào. Nhưng điều em không thể chấp nhận được nhất....tại sao chị đã đính hôn với người khác mà lại muốn tiếp cận em. Mục đích thật sự của chị là gì, đùa giỡn với em sao?

Nghe đến đây có lý nào Trang Pháp lại không hiểu được. Diệp Lâm Anh ơi Diệp Lâm Anh, cậu phải làm đến mức này sao?

Nhìn Lan Ngọc cố quật cường không để mình phải rơi nước mắt Trang Pháp cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhưng những gì Lan Ngọc vừa nói cô lại không thể phủ nhận được vì đây chính là sự thật.

- Em biết hết rồi sao?

Nhìn vào đôi mắt của em cô cảm thấy có chột dạ. Lúc nãy hùng hồn bao nhiêu, bây giờ lại thấy có lỗi bấy nhiêu.

Việc Trang Pháp đính hôn có liên quan đến cả gia tộc nhà họ Nguyễn, cô không thể tự làm theo ý mình. Việc dấn thân vào showbiz ba mẹ cô đã phải nhượng bộ rất nhiều rồi. Cho nên trước khi gặp em, cô đã không có ý kiến gì khi đính hôn với một người mà mình chưa gặp mặt bao giờ.

Bây giờ nghĩ lại sao lúc trước lại không kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Hay nói tại sao lại không gặp được sớm hơn. Hiện tại có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật người cô yêu là em, người cô muốn sống chung cả đời cũng chính là em nhưng cô lại không thể cho em một danh phận, ít nhất tại thời điểm này.

Lan Ngọc sao không nhận ra được sự rối rắm trong mắt người đối diện. Nở nụ cười chua sót em khônguốn tiếp tục vấn đề này nữa. Cằng giãy dụa càng tổn thương nhiều hơn. Coi như là em biết từ đây trở về sau, em sẽ không còn tin bất kì ai nữa, toàn là những lời sáo rỗng.

- Dừng ở đây đi Trang Pháp! Chúng ta không có khả năng.

Lan Ngọc nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ chỉ sợ người kia không nghe rõ.

Thật ra Lan Ngọc đã sớm biết được kết quả chỉ là em đang tự nhủ với mình rằng chị ấy sẽ không đâu. Sự thật lại như thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt em, buốt cả tâm.

- Vì sao?

Trang Pháp trầm giọng hỏi, quả thật cô có lỗi trong chuyện này, nhưng cũng không đến mức phủi sạch mối quan hệ này như vậy chứ.

- Thân phận của tôi và chị là gì chắc hẳn chị hiểu rõ hơn tôi. Chị là người được cả gia tộc đặt kì vọng cao như vậy, họ sẽ chắp nhận một người sống trong một giới showbiz tạp nham phù phiếm như tôi sao?
- Chị không quan tâm, nếu là ba mẹ chị sẽ giải quyết, em chờ chị thêm một khoảng thời gian được không?

Giọng Trang Pháp nghe như có chút khẩn cầu trong đó, đôi tay cô vẫn cứ siết chặt người trong lòng không nỡ buông ra.

- Hà tất phải làm đến mức này!

Chưa bao giờ Lan Ngọc thấy một người vì yêu em mà trở nên như vậy. Hạ thấp bản thân mình cũng chỉ vì một chữ tình.

>>>>



[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ