Chương 12. Hướng ngoại.

875 91 0
                                    

- Mình bị cậu ta ép buộc thôi mà.

Trang Pháp chỉ đành nhún vai thừa nhận, lỡ diễn rồi thì chơi tới cùng luôn, có ra sao thì ra!

- Còn có ai không thông báo với mình 1 lần luôn cho đỡ ngạc nhiên thêm lần nữa.

Như đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng khi nghe nói tên người kia Huyền Baby vẫn có chút sốc.

- Quỳnh Nga chính là vợ thứ 3.
- Trời cậu không đùa với mình chứ, Quỳnh Nga mà là vợ á.

Lúc ban đầu cũng không ai tin tưởng việc này đâu, nhưng chính miệng Quỳnh Nga đã tự thừa nhận rồi.

- Mình không tiếp tục vấn đề này nữa được không! Chồng em nhiều vợ quá em không có được vui đâu.

Đoạn Mlee lại quay sang nói tiếp với Diệp Lâm Anh.

- Hay là công sau mình chung đội nữa nha chị! Để không ai cướp được luôn!

Diệp Lâm Anh nghe thấy mà không nói gì, chỉ để tự Mlee tự mình vẽ ra viễn cảnh của công diễn tiếp theo.

- Thôi mọi người ăn tiếp đi Trang lên phòng nghỉ ngơi trước, sợ mai không thức dậy nổi.

Trang Pháp vừa đi Huyền Baby cũng nối tiếp rời đi còn lại 2 người kia cũng đã hoàn thành xong bữa ăn của mình.

- Chúng ta cũng đi thôi.

Bỏ lại câu nói Diệp Lâm Anh ngồi dậy đi trước 1 lát sau Mlee mới theo.

Hiện giờ cũng đã 2 giờ sáng hầu như ai cũng đều mệt mỏi cả ngày. Các chị đẹp đều đã trở về phòng của mình chỉ còn vài staff đang thu dọn dụng cụ ghi hình lại thôi.

Khi người vừa mới trở về phòng thì đã thấy Lan Ngọc đã ngủ say và dĩ nhiên đèn phòng đều được bật sáng hết cở.

Rón rén lại gần hơn chút cảm nhận được hơi thở đều đặn của em liền lấy dũng khí mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia 1 lúc lâu. Một mình thì thầm trong khoảng thời gian vắng lặng này.

- Chị phải làm sao với em đây, Ngọc!

Nhẹ nhàng hôn lên trán của em, cô cảm thấy cả thế giới như đang ở bên cạnh mình rồi.

- Ngủ ngon thế giới nhỏ của chị, yêu em!

Sáng hôm sau khi cách thời gian quay hình còn tầm khoảng 20 phút người con gái về muộn kia mới chậm rãi thức dậy. Cô đưa mắt nhìn giường bên cạnh thì thấy người kia đã đi từ lúc nào rồi, chăn gối thì rất ngăn nắp. Như có gì thôi thúc cô đi lại nơi còn phản phất hơi ấm của em, những gì cô có thể làm được ở thời điểm này chỉ có thể như vậy. Khi đưa tay chạm vào gối nằm cô bất ngờ sững người lại.

Ngọc tối qua em đã khóc sao?

Điều gì đã làm em thương tâm đến nỗi qua một đêm mà gối em nằm vẫn còn chưa kịp khô?

" Là do chị sao? Ngọc..."

Lúc đến nơi tập hợp thì tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Lan Ngọc vẫn là một người vui vẻ hoạt bát như thường ngày.

- Ngọc em sao thế? Sao hôm nay đeo kính mát vậy, nắng quá hả em?

Vân Hugo tình cờ đi phía sau Lan Ngọc, khi gặp em chị vội đi nhanh hơn để đuổi kịp. Chị thấy ở Lan Ngọc dường như có gì đó rất lạ, em như cố tình muốn che giấu điều gì đằng sau cặp kính ấy! Nhưng chị sẽ không cố muốn xen vào đời tư em quá nhiều. Không phải vì chị ghét mà là vì chị sợ em tổn thương!

[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ