- Ủa mọi người! Nãy giờ em đã bỏ lỡ câu chuyện gì à?
Ai đó vừa nghe câu hỏi từ Lan Ngọc thì cứng người.
- Không có gì đâu!!!
Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh quay sang nhìn nhau khó hiểu! Gì mà đồng thanh ghê vậy.
Bỏ qua 2 con người kì lạ này, Lan Ngọc lại tập trung vào phần trình diễn của Trang Pháp hơn! Trong suy nghĩ của cô nàng chắc hẳn Trang Pháp là 1 người toàn năng. Không chỉ riêng năng lực giỏi mà cô còn rất ấm áp nữa.
Không hiểu tại sao bản thân Lan Ngọc nghĩ lại sự việc trong phòng hóa trang kia cảm thấy rất bình thường, nhưng những chị đẹp khác lại không cho là như vậy. Nếu không phải kịp thời giải thích chắc có lẽ mọi người sẽ không bỏ qua dễ dàng.
- Chị Trang giỏi thật đó, em nói có đúng không Nhi!
Lan Ngọc chị thật giỏi, từ khi nào mà chị lại biết em ở đây, ngay sau lưng và luôn dõi theo chị!
- Ừm chị ta giỏi thật, hát hay nhảy đẹp, chẳng phải đó là mẫu người yêu lí tưởng của chị sao?
Chỉ có mỗi Lan Ngọc mới hiểu được những ẩn ý đằng sau lời nói đó của Diệu Nhi.
- Đó là quá khứ rồi em ạ! Chị không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa!
- Chính bản thân chị mới là người không bỏ qua cái được gọi là quá khứ đó, cho nên chị mới tìm đến sự ấm áp của người ta.Dừng lại khoảng 1 lúc mà vẫn không thấy người chị của mình nói năng được câu nào cả!
- Em chỉ nói vậy thôi, nhưng chị hãy nhớ 1 điều Lan Ngọc à. Em sẽ không mãi mãi ở bên cạnh chị để mà giải quyết vấn đề cho chị như lần đó đâu!
Vừa dứt lời bước tới chỗ các chị đẹp khác , bỏ lại chị với niềm bứt rứt trong lòng mình. Nhưng rất nhanh sau đó có việc làm cho Lan Ngọc tạm quên lãng về vấn đề này!
Trang Pháp quay trở lại phòng với số điểm cao ngang ngửa với các chị đại khiến cho cả phòng vui mừng thay cô và trong đó chắc chắn có người mà cô rất muốn em cổ vũ cho mình.
Khi thấy Lan Ngọc rụt rè xấu hổ không dám tiến lại chúc mừng như những chị đẹp còn lại khác, cô bỗng bật cười, trong lòng ẩn ẩn có niềm vui sướng! Lan Ngọc đây là đang quan tâm đến cô sao?
Bỏ lại những người đang quan tâm hỏi han mình như bạn thân Huyền baby, kể cả đối thủ lớn nhất Diệp Lâm Anh và một người không hiểu sao lại coi cô như tình địch của mình Quỳnh Nga. Trang Pháp đi về phía Lan Ngọc dang tay và ôm chầm lấy em.
- Không chúc mừng chị à!
Lan Ngọc cảm thấy tim mình đập hơi nhanh đối với cái ôm đột ngột này, nhưng kì lạ là em lại không hề ghét nó.
- Dạ...dạ đâu có em định lát nữa ...
- Lâu quá...Vừa nói cô vừa siết chặt vòng tay của mình hơn.
- Chị muốn bây giờ
Không còn cách nào khác, Lan Ngọc cũng đáp trả lại cái ôm đó vòng tay nhẹ vào eo của cô
- Chúc mừng chị đã đạt được số điểm như kì vọng!
- Ừm cảm ơn em! Chắc chị cũng đủ điều kiện làm nhóm trưởng rồi, lát nữa vào nhóm chị nha!Nếu là việc này thì em không thể nào trả lời chắc chắn cho chị được, nên đành phải mỉm cười cho qua thôi.
Khi 2 người còn chưa kịp rời khỏi cái ôm của nhau thì có 1 đồi tay mạnh mẽ tách hai người ra xa.
- Được lắm Trang Pháp! Chị lại thừa cơ hội sàm sở chị tôi!
- Em nói gì đó Quỳnh! Chị chỉ ôm chúc mừng chị Trang thôi mà, ai mà chị chả vậy!Lan Ngọc không nói thì thôi, mà vừa mới lên tiếng lại như đang châm dầu vào lửa vậy.
- Chưa gì hết chị đã bênh người ta quá trời rồi!
- Chị đâu có...!
- Chị có!Lynk Lee từ đâu bước lại cũng gia nhập với nơi này, ngoài mặt khiển trách Khổng Tú Quỳnh nhưng bên trong lại nhỏ nhẹ đầy mưu mô.
- Được rồi Quỳnh ơi! Em đừng trẻ con nữa.
- Nhưng mà...Tiến lại gần Khổng Tú Quỳnh hơn Lynk Lee bỗng giảm nhỏ âm lượng lại.
- Em cứ giao cho chị, Trang Pháp muốn Ngọc về đội hả, có mà mơ với chả mộng. Lát nữa em nhớ học hỏi từ chị.
Lan Ngọc nhìn Lynk Lee kéo Khổng Tú Quỳnh rời khỏi mà cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Quả thật cô nàng không thể chịu nỗi bất kì ai làm nũng với mình cả. Lan Ngọc là người có da mặt khá là mỏng.
Người duy nhất bị chỉ trích mà không lên tiếng được biện giải cho mình lại cho là không sao cả.
- Ngọc ơi! Về đây ngồi với chị đi em!
Nắm lấy bàn tay mềm mại của Lan Ngọc làm cho Trang Pháp có chút không nở buông tay ra!
Đến tận chỗ ngồi mà tay cô còn nắm lấy không buông, không những thế thi thoảng cũng có hơi miết nhẹ.
Hành động nhỏ đó lại làm Lan Ngọc chợt sững người lại, muốn rút tay về nhưng người kia mặt dày lại nắm chặt hơn.
- Tay em ấm, cho chị cầm 1 tí.
Lan Ngọc cũng không biết cách nào từ chối lời đề nghị này của chị nên chỉ đành thuận theo.
Hai người ngồi cạnh nhau, tay trong tay không một ai để ý và nhận ra. Nếu mấy người kia mà nhìn thấy thì đã đến tận chỗ này làm ầm lên rồi!
- Ngọc! Có ai đã từng khen em rất biết hút hồn người khác chưa?
- Sao ạ?Như không tin vào những gì mình đã nghe thấy, Lan Ngọc do dự hỏi lại 1 lần nữa.
- Chị vừa nói em á!
Trang Pháp quay đầu lại đối diện với cô nàng nói 1 cách nghiêm túc!
- Em rất đẹp, rất biết hút hồn người khác, có thể trong tất cả cô gái người đông nam á, em là người chị thấy đẹp nhất từ trước đến giờ chị từng gặp.
Cuộc trò chuyện diễn ra như giữa chốn không người, không 1 ai để ý họ đang nói về câu chuyện gì trong lúc này.
>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ Con
FanfictionTham khảo chi tiết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Một số sự kiện không có thật. #Chú ý: Đây chỉ là fanfic! Xin mọi người lưu ý