Chương 22. Mở lòng.

905 100 14
                                    

Hắc xì!

- Sao Trang đi lâu vậy nhỉ?

Huyền Baby nghe lời người bạn thân của mình mà về phòng đợi trước nhưng cả 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ai về cả. Định lấy điện thoại ra để gọi mà quên mất lúc nãy để lại phòng tập mất rồi.

Bất lực nên chỉ biết tiếp tục chờ đợi, vì sợ lạc đường lần nữa Huyền Baby mới không dám đi tìm. Cho tới lúc Diệu Nhi đến dọn đồ của Lan Ngọc mới phát hiện ra có người bị bỏ quên ở lại đây.

Khi biết mình bị con bạn thân bỏ rơi, Huyền Baby chỉ biết câm nín. Từ lúc quen nhau cho đến bây giờ, cô mới nhận ra nhỏ Trang này lại là người có hiếu với gái như vậy đấy. 

Chờ Diệu Nhi dọn dẹp xong lại theo em ấy trở về để dự định tìm người tính sổ, nhưng lại phát hiện ra con người đó không hề có ở phòng tập. Hỏi các thành viên còn lại mới biết, cậu ấy còn chưa có trở về.

Huyền Baby cũng thừa biết giờ này người bạn thân đang ở nơi nào rồi!

....
Ở chỗ Lan Ngọc hiện tại có một con người tâm trạng đang như mặt trời ban trưa, cứ mãi bám theo crush của mình người ta có đuổi cũng không chịu đi!

- Em có thấy đói không? Để chị mua đồ ăn cho em nha!

- Ngọc ơi mệt không em, để chị xoa bóp cho!

- Chị mới mua nước trái cây nè em lại uống một chút đi!

Trang Pháp cứ thoăn thoắt xung quanh làm Lan Ngọc cũng có chút không chịu nổi.

- Bộ chị không cần về luyện tập với nhóm à?

Nhìn người cứ mãi như đứa ngốc kia, Lan Ngọc bất giác cũng cong môi cười.

"Chị ấy đúng thật là Vitamin"

Còn ai kia chỉ vì nụ cười xinh đẹp của mỹ nhân mà muốn điêu đứng. Đây có thể là nụ cười vui vẻ và tự nhiên mà cô muốn thấy nhất, bây giờ đã được hiện hữu trên gương mặt em.

- Thật đẹp!
- Hả?

Lan Ngọc không nghe rõ được Trang Pháp đang thì thào việc gì. Nhưng khi nghe rõ được thì cô nàng lại không khỏi đỏ mặt.

- Ngọc, em đẹp lắm, cười lại một cái cho chị xem đi!

Nếu như sau này có ai hỏi, ai là người ấn tượng nhất trong bạn thì cô sẽ không ngần ngại trả lời, đó chính là em, Ninh Dương Lan Ngọc.

- Chị có thôi đi không!

Sao em lại không biết người này lại sến súa như vậy chứ, quyết định lúc trước của cô rốt cuộc có đúng hay không đây?

- Hic! Em quát người ta!

Trang Pháp đòi hỏi không được lại bắt đầu giở trò làm nũng, sở dĩ cô có thể cả gan như vậy là tại vì biết rằng thái độ lúc này của em đã thay đổi rồi.

Còn Lan Ngọc thì không nghĩ chị lại có thể làm tới mức này, không còn cách nào khác em đành nhẹ giọng dỗ dành.

- Em xin lỗi, em không cố ý!
- Em là muốn đuổi người ta!

Người kia không những không chịu dỗ mà còn được nước lấn tới. Lan Ngọc chỉ biết bất lực thở dài.

- Em chỉ muốn chị quay về luyện tập thôi mà, chị mất thời gian với em cũng lâu lắm rồi!

Nghe em nói cũng có lý, nhưng cô vẫn cố cãi không muốn dễ dàng cứ đi như vậy được.

- Ở cạnh em bao lâu cũng không đủ.

Bất ngờ được thả thính, Lan Ngọc chợt thấy kinh ngạc rồi từ từ chuyển thành xấu hổ không thôi!

Hai người họ có quan hệ gì với nhau đâu chứ, chỉ là đồng nghiệp có chút thân thiết thôi mà, nói như vậy có hơi quá rồi không?

- Trang...chị...chị đừng nói như vậy người ta hiểu lầm thì sao?

Nếu nói bị khác hiểu lầm thì tất nhiên cô không muốn như vậy rồi. Điều cô muốn là được sự thừa nhận của em về mối quan hệ của 2 người.

Cô muốn được là một phần nào đó quan trọng ngự trị trong trái tim em. Nhưng có lẽ điều đó còn quá sớm, em...vẫn chưa sẵn sàng.

- Ừm chị biết, nhưng em không thể tước đi cơ hội để theo đuổi em của chị!
- Em...

Lan Ngọc lúc này không biết nên nói gì cho đúng, quả thật dù có mở lòng nhưng em vẫn chưa đủ vững tâm để bước vào một mối quan hệ mới.

- Chị... Em xin lỗi vì không thể cho chị câu trả lời ngay lúc này.
- Chị đợi chờ được mà, dù bao lâu chị cũng sẽ chờ, chị luôn ở đây và chờ em chỉ cần em quay đầu nhìn lại.

Bây giờ nếu nói em không cảm động là giả, những gì chị làm cho em, em điều hiểu. Những gì chị nói em cũng hiểu, chỉ là... Em vẫn chưa giải quyết được vấn đề của mình.

Tinh tinh tinh~

Tiếng chuông điện thoại của Trang Pháp như phá vỡ không khí lúng túng ngay lúc này. Xin phép để nghe điện thoại, nhưng khi bắt máy lên thì cô lại bị một giọng nói làm cho rùng mình.

- Trang Pháp mình cho cậu 5 phút để quay về phòng tập, nếu trễ thì haha cậu biết rõ rồi đấy!

Cạch!

Khi người kia vừa dứt lời thì cũng ngắt máy luôn, còn không kịp để cô hiểu gì cả. Nhưng lúc nghĩ kĩ lại thì...

- Chết rồi!!!

Ở bên cạnh Lan Ngọc cũng không rõ sự việc đang xảy ra, chỉ hơi tò mò một chút nhưng không hề tiến đến làm phiền. Ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ Trang Pháp giải quyết xong việc của mình.

Lúc Trang Pháp vừa định quay lại tạm biệt lại bắt gặp được gương mặt ngây ngốc của em, nhịn không được tiến đến đặt lên vầng trán trắng mịn kia một nụ hôn ấm áp.

- Chị về phòng tập trước, tối lại đến đón em! Tạm biệt bé!

Đến khi Trang Pháp đã đi được một lúc lâu Lan Ngọc mới kịp hồi thần.

Chị ấy lại vừa hôn mình? Còn gọi bé?

- Trang Pháp bé cái đầu nhà chị ấy!!!

Rõ ràng em chỉ thua chị có một tuổi thôi mà!

>>>

Xin lỗi các cậu!

Siêu thính hôm nay không đăng được, mai đăng bù nhe! Mình đền một chương mới ở fic này đó!

Chúc các cậu có một buổi tối thật là tuyệt vời, mai gặp lại, ngủ ngon!




[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ