Chương 40. Buổi hẹn.

645 85 18
                                    

[Hey! Đường vào tim em ôi băng giá,...trời mùa đông mây vẫn hay đi về yeah!]

Team Chị ngã em nâng với sự xuất hiện đầu tiên của Lan Ngọc, tiếp theo đó người nắm lấy tay em bước ra đó chính là Quỳnh Nga. Cô dâu với bộ đồ cô dâu Uyên Linh nổi bất nhất nhóm. Tiếp đến là Trang Pháp và Diệp Lâm Anh.

Dựa theo những bức ảnh được ban tổ chức đưa đến, không khó để nhận ra mọi người là đang hóa trang thành ai.

- Đã nói đi ăn đám cưới, đi dự tiệc không đem con nít đi theo.

Với sự nhí nhảnh tăng động của mình Lan Ngọc bị Uyên Linh nhắc nhở nhẹ một tiếng, người đi kèm là Quỳnh Nga cũng bị vạ lây.

Nếu như không xảy ra việc vừa rồi chắc có lẽ thật sự không khí vui vẻ này sẽ chân thật hơn rất nhiều.

- Chào các chị! Kính thưa tất cả mọi người...ngày hôm nay chị em chúng tôi đang có một lễ hội hóa trang hoành tráng về những người thân yêu nhất của mình..

Dưới lời giới thiệu của Lan Ngọc mọi người đều hân hoan vỗ tay. Và tiếp theo sau đó cùng chào đón sự có mặt của các chị đẹp còn lại.

Với tư cách là người dẫn chương trình được ban tổ chức tin tưởng giao cho nhiệm vụ này. Dù có không muốn nhưng Lan Ngọc là một cô gái khá là tinh tế cho nên sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ người khác đã giao.

Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc chương trình Lan Ngọc vẫn cố giữ nhiệt độ cho chương trình hết mức có thể. Để tạo tiếng cười cho mọi người một cách sảng khoái có lẽ em đã cố quá sức rồi. Đặt biệt trong tình trạng như vậy Lan Ngọc rất có thể sẽ gặp vấn đề.

Kết thúc chương trình khi chào tạm biệt với mọi người xong không để ý mọi người gọi đi ăn tối, Lan Ngọc đã lặng lẽ rời đi, không một ai có thể nhận ra.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của riêng Lan Ngọc. Có lẽ em không nhận ra hoặc cố tình không biết có những đôi mắt luôn luôn để ý từng chi tiết về em. Và khi Lan Ngọc chọn rời khỏi cũng lúc có người ngay lập tức đuổi theo.

Vừa định mở cửa xe bước lên Lan Ngọc lại bị một người gọi lại.

- Ngọc...

Nhìn người vừa đến Lan Ngọc nhíu mày, em thắc mắc tại sao chị lại ở đây ngay lúc này mà đáng lí ra phải ở cùng mọi người mới đúng chứ!

Người kia chị gọi tên em mà không nói thêm điều gì nhưng ánh mắt nhu tình đó nhưng muốn dìm Lan Ngọc vào sâu bên trong vậy.

Nén lại sự khó chịu trong người, Lan Ngọc lạnh nhạt lên tiếng.

- Nếu đã đến đây rồi, chị có muốn cùng em đi ăn gì đó không?

Người kia không có lí do nào từ chối, được sự trợ giúp từ trợ lý của Lan Ngọc ngay lập tức ngồi vào xe.

Khi chiếc xe vừa lăng bánh ở đằng xa liền có người chạy lại ngay chỗ này nhìn theo với ánh mắt thất vọng.

Em vừa mới ở đây thôi, em vừa mới đến bên cạnh...nhưng bây giờ sao thấy em cách mình xa quá...

Chị phải làm sao với em đây Ngọc ơi!

Ở trên xe Lan Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý gì đến người bên cạnh. Bé trợ lý ngồi ở ghế phụ cũng biết hiện tại chị Ngọc của cô bé cảm thấy không ổn. Đưa ánh mắt qua người mà được chị chi lên xe cô bé không khỏi cảm thấy tò mò. Hai người này có quan hệ với nhau như thế nào? Nhìn cách người kia nhìn chị, cô bé nghĩ giữa họ chắc chắn có việc gì đó. Nhưng với cương vị của mình cô bé không tiện nói nhiều, nhìn một lúc đành quay đầu đi không quan tâm đến nữa, đây là điều mà chị Ngọc đã dặn dò mỗi khi chị ấy không vui.

Ngoài cô bé và tài xế ra người kia cũng rất thất thời không nên nói gì ngay lúc này.

Xe chậm rãi chạy trên đường và dừng ngay một quán ăn khá là ít người biết đến. Dĩ nhiên chỗ này phục vụ chủ yếu cho mấy anh chị em nghệ sĩ. Để cho họ có không gian riêng tư ở đây còn thiết kế cả những căn phòng vip kín đáo.

Như thói quen, Lan Ngọc xuống xe và đi thẳng vào trong không hề gọi người kia một tiếng. Cho đến khi đi được một khoảng khá xa người nọ mới giật mình đuổi theo. Cũng không kịp thắc mắc tại sao cô bé trợ lí lại không theo vào mà lên xe rời đi luôn.

Trong căn phòng yên tĩnh Lan Ngọc đang cầm ly rượu suy tư cho tới lúc có người bước vào.

Ngước nhìn người kia chưa đầy 5 giây đã nhanh chóng rũ mắt, tâm trạng bây giờ của em khá là tệ. Nếu không phải em rất cần một người ở bên cạnh ngay lúc này thì chị đã không thể xuất hiện ở đây rồi.

Em không nhìn chị trực tiếp, đầu vẫn cúi xuống nhìn ly rượu trong tay Lan Ngọc nhẹ giọng.

- Tối nay chị có thể ở cạnh em được không....Quỳnh Nga...?

Vừa định mở giọng chất vấn tại sao em lại uống rượu lúc này thì lại bị một câu nói của Lan Ngọc chặn đứng lại.

Không tin được chuyện gì đã xảy ra, em là đang nói thật đó sao?

Từ lúc quyết định đi theo Lan Ngọc đến đây, chị đã không ôm hi vọng gì quá lớn, cho đến lúc này em quả thật cho chị một kinh hỉ. Rốt cuộc em cũng nhìn ra được tình cảm của chị mà đáp lại rồi sao? Dù đó có thật hay không? Được ở gần em đến như vậy chị cũng đủ mãn nguyện rồi.

Không nhìn thẳng được vào đôi mắt em, Quỳnh Nga không thể đoán được em đang suy nghĩ gì lúc này. Cảm xúc của em dao động thế nào chị cũng không rõ. Chị chỉ biết chắc một điều, ở ngay thời khắc này chỉ có hai người họ mà thôi...

>>>>
Hé lu các cậu iu~
Hôm nay không đăng chap Siêu Thính nha!


[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ