Chương 4. Rung động

2K 122 14
                                    

- NINH DƯƠNG LAN NGỌC.

Cả hai người đang đắm chìm trong không khí ấm áp lại bị tông giọng đáng sợ vừa mới cất lên làm hoảng hồn.

- Diệu... Diệu Nhi

Từ lúc trước khi bước vào, những gì hai người họ nói hầu như em đều nghe thấy cả. Bây giờ nhìn thấy tận mắt hai người còn ôm chặt nhau chưa chịu buông ra em còn tức hơn nữa.

- Bộ còn chưa đủ hay sao? Định âu yếm đến lúc nào đây!

Nghe được lời của Diệu Nhi vừa nói không riêng gì người da mặt mỏng như Lan Ngọc mà ngay cả Trang Pháp cũng thấy xấu hổ không thôi. Nhưng dưới tình huống như vậy cô không thể buông tay được à mà trong đó cũng có 1 xíu luyến tiếc.

- Lan Ngọc mệt nên chị để em ấy dựa vào để nghỉ chút.

Biết là Trang Pháp nói đúng, nên Diệu Nhi cũng không nói thêm gì, em chỉ đến cạnh chị mình lấy tay đỡ cho chị.

- Chị Ngọc bị đau dạ dày, em đem thuốc đến cho chị ấy, nghỉ ngơi 1 lát là ổn rồi. Còn chị sắp đến giờ rồi kìa, chị đi nhanh đi!

Nói rồi Diệu Nhi ngay lập tức quay mặt trừng người chị cứng đầu này của mình.

- Chị cứ có cảm giác hình như em có thành kiến với chị đúng không Nhi.

Thật không hiểu nổi từ lúc bắt đầu chương trình cho đến bây giờ cô không hề nhớ là đã chọc gì đến người này mà.

- Là chị suy nghĩ nhiều rồi, chị Trang ạ!

Trang Pháp còn định nói thêm gì đó nhưng lại bị Lan Ngọc cắt ngang.

- Chị Trang, cảm ơn vì lúc nãy đã ở cạnh em, nhưng em không muốn làm ảnh hưởng đến chị, chị mau trở lại đi.

Nhìn nụ cười tươi nhưng yếu ớt của Lan Ngọc, Trang Pháp cảm thấy trong lòng mình chợt nhói. Cô không hề muốn em như thế này, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô.

Nhưng biết sao được cả hai chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu, cô có tư cách gì can thiệp vào của sống của em đây.

- Ừa em nghỉ ngơi 1 chút đi, lát nữa chị quay lại tìm em sau!
- Ừm, chị đi đi.

Trang Pháp dịu dàng đỡ Lan Ngọc qua chỗ của Diệu Nhi, khi chắc em đã được vững cô mới từ từ rút tay của mình ra!

Rồi quay sang chỗ Diệu Nhi cô nghiêm mặt

- Chăm sóc cho em ấy, có gì em biết tay chị.
- Xí, thừa lời, em cần chị nhắc chắc!

Dưới ánh mắt khiêu khích của Diệu Nhi và nụ cười hòa giải của Lan Ngọc, cô luyến tiếc rời khỏi đó.

Cho đến khi thật sự người đã đi rồi Diệu Nhi mới khẽ thở dài.

- Chị vẫn luôn ngu ngốc như vậy! Chị cố thì được cái gì? Để người ta quan tâm chị à! Chị thừa biết kết quả mà, Lan Ngọc.

Nhìn người chị mình yêu quý bị cuốn vào hố sâu này thật lòng em không nỡ, nhưng biết làm sao được đây. Lan Ngọc chị ấy nhìn bề ngoài quả thật rất yếu đuối ai ai cũng muốn che chở, nhưng thật ra em biết chị là người cứng đầu và quyết tâm hơn ai hết.

Nói ít nói nhiều gì thì chị cũng cũng như vậy, coi như em đã hết lời rồi chị ấy muốn làm sao thì làm.

Lấy thuốc vừa mới đem đến ra rồi nhẹ nhàng đút con người kia từng viên một bởi vì em biết chị sợ đắng nên cũng đã chuẩn bị sẵn vị kẹo mà chị thích. Nhìn Diệu Nhi lúc này chẳng khác gì 2 người đã đổi vai vế cho nhau. Thật sự em muốn đánh cái con người cứng đầu này 1 cái cho hả giận.

- Chị ổn hơn chưa, bây giờ ra ngoài được không? Chúng ta ở đây cũng lâu rồi. Hay em xin phép cho chị off luôn he! Có gì nói với chương trình giải thích với khán giả sau!

Em nói vậy thôi chứ thừa biết đáp án của chị là gì rồi!

- Thôi chị ổn rồi, để chị ra! Không sao đâu, không thể để ảnh hưởng đến mọi người được.

Nghe Lan Ngọc nói Diệu Nhi lại cảm thấy tức.

- Đấy chị cứ như vậy đấy.

Lan Ngọc chỉ biết nhìn em cười trừ.

- Chị đừng có mà dùng nụ cười đó trước mặt em!
- Rồi rồi mà! Đi thôi! Mà Nhi này chị thật sự...

Quay lại phòng hội tụ đầy náo nhiệt này Lan Ngọc có chút không thích ứng được, nhưng vì để mọi người không chú ý đến mình quá nhiều cô nàng cũng cố gắng hòa nhập.

Nhưng Lan Ngọc không hề biết rằng, từ lúc mình bước chân trở lại căng phòng này thì đã gây không ít sự chú ý rồi.

- Này Ngọc, nãy giờ em đi lâu quá nha, trang điểm lại thôi mà, chị chờ em mãi.
- Em xin lỗi chị,...em...
- Thôi chị nói giỡn đấy! Này lại đây ngồi cạnh chị này, bé Trang nó lên sân khấu rồi, coi bộ tiết mục này hơi bị đặt sắc đó nha! Còn chuẩn bị cả đàn piano nữa cơ!
- Chị Trang Pháp ấy ạ!

Quỳnh Nga nhất quyết phải kéo Lan Ngọc ngồi cạnh mình cho bằng được. Phải nói chứ tranh thủ là sở trường của chị mà, chứ để comment lúc nãy mà bị lộ chị lại sợ em không dám lại gần chị nữa. Còn bây giờ chị đã rất thỏa mãn rồi, vợ ngồi cạnh, chồng cũng kế bên, trái ôm phải ấp còn gì vui hơn nữa cơ chứ!

Diệp Lâm Anh bị nhắc đến đang ngồi cạnh vẫn cứ thẫn thờ nhìn vô định vào 1 hướng nào đó cho đến khi có người nói nhỏ vào tai cô mới hoàn hồn lại.

- Có phải trong lúc chị rời đi đã nhìn thấy gì không mà khi quay lại em cảm nhận được chị không tập trung vậy.

Như bị Mlee nói trúng tim đen, Diệp Lâm Anh hoảng hốt chối bỏ!

- Chị có thấy gì đâu, lúc nãy chị đi vệ sinh thôi mà!
- Thôi em không tin đâu, chị đây là đang có tật giật mình thì có!
- Chị...

Diệp Lâm Anh tiếp tục thanh minh, Nhưng Mlee rất nhanh đã chuyển đề tài.

- Mà em thấy chị Trang với chị Ngọc đẹp đôi quá ha! 2 người vừa có sắc vừa có tài, chắc là cặp đôi đẹp nhất mùa này rồi!
- Em nói vớ vẩn cái gì vậy!

Không để người vừa mới nổi giận kia trút lên đầu mình Mlee đành 3 chân 4 cẳng chạy trước!

- Em có biết gì đâu nè, mà chồng iu nhớ lát nữa vào đội có em nha!

Câu sau Mlee nói với âm lượng không hề nhỏ, đủ để mọi người ở gần đó đều nghe thấy!

- Ủa gì vậy! Nãy giờ em có bỏ lỡ câu chuyện gì à?

(22:30pm)

>>>

[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ