Chương 26. Sốt cao.

854 108 14
                                    

- Ủa chị ơi! Rồi chị Trang có thể đi đâu được!

Với khuôn mặt tái nhợt của mình cũng không ngăn lại được nổi lo trong lòng em lúc này. Huyền Baby bên cạnh tâm trạng cũng không thua gì nhưng cũng cố bình tĩnh để trấn an đứa em này.

- Em đừng lo nữa, chắc con bé đến phòng thu âm chưa về! Để chị đi đến đó xem sao, hiện tại em phải ngồi nghỉ đi, ở trong bếp có nước ấm lấy uống vào chắc sẽ đỡ một chút!

Nhưng Lan Ngọc lại không muốn nghe theo sự sắp xếp này, ngồi một chỗ ở đây cũng không khiến em khá lên nổi đâu!

- Hay để em đến đó tìm cho, chị xem chị ấy còn đi chỗ nào khác không, thêm một nơi là thêm một cơ hội mà!

Hết cách Huyền Baby cũng không thể không nghe theo sự cứng rắn này của em. Bây giờ cô cũng hiểu được lí do người bạn cô lại chấp niệm như vậy rồi. Ở đâu đó trong con người của Lan Ngọc đang tỏa ra một nguồn năng lượng khiến người ta cứ muốn đắm chìm vào trong đó. Cũng có thể nói tương tự như nhìn em có sự quyến rũ của hồ ly vậy!

- Ừ em đi đến đó đi! Chị sẽ đến nơi khác tìm, có gì nhớ gọi chị nha!
- Em biết rồi!

Tách khỏi Huyền Baby, Lan Ngọc nhanh chóng bắt xe về phòng thu âm, vừa đi em vừa chợt nhớ liên lạc với ai đó!

-[ Alo, em nghe chị Ngọc ơi!]
- Thịnh! Em còn ở phòng thu âm không?
-[ Không chị em về từ sớm rồi ạ, có việc gì không chị?]
- Vậy trước khi về em có thấy chị Trang Pháp đến chỗ đó không?
-[ À chị Trang hả, chị ấy có đến chỉ là tụi em về trước rồi nên không biết người về hay chưa nữa]
- Ừ chị cảm ơn nhiều, gặp lại em sau!
-[ Dạ tạm biệt chị!]

Đúng thật là chị ấy có đến!

Biết được người đang ở chỗ nào Lan Ngọc bây giờ cũng yên tâm được đôi chút, hối tài xế đi nhanh hơn em phải đến đó để hỏi con người kia tại sao lại bất chấp đến giờ này mà còn làm việc cho được.

Tới nơi quét mã vân tay xong Lan Ngọc mở cửa bước vào, đập vào mắt em lúc này là hình bóng của ai đó đang ngủ gật trên phím đàn piano!

Mà khoan đã, điều quan trọng là chị ấy lại ngủ ở đó, lòng nghi vấn trào dâng Lan Ngọc đi lại khẽ chạm vào người Trang Pháp.

Nóng quá!

- Chị Trang chị tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ mà, chị ơi!!!

Không còn cách nào khác, bây giờ có gọi chị Huyền đến cũng không kịp! Lan Ngọc dứt khoát cõng chị trên vai để đưa đến bệnh viện.

Nhưng theo quán tính nâng người lên đột ngột, Lan Ngọc bị chúi người về phía trước. Theo bản năng em lấy tay che chở cho người kia mà không quan tâm 2 đầu gối vì ma sát mạnh với nền mà bị xướt cả da. Do da của Lan Ngọc vốn đã rất trắng lại còn mỏng nữa vì vậy thấy cả máu đang chảy ra.

Cố nhịn đau, em sửa vị trí Trang Pháp trên vai mình lại một lần nữa cho vững vàng rồi mới bước đi!

Cũng còn may là chiếc xe vừa nãy vẫn còn chưa đi!

- Con bé làm sao thế!

Vị tài xế này là người của chương trình, nên việc bây giờ ông có mặt ở đây để đưa đón nghệ sĩ là việc rất bình thường. Huống hồ gì lúc nãy thấy con bé kia có vẻ khá hoảng hốt nên đã quyết định ở đây đợi một lát. Quả nhiên ông làm rất đúng, qua việc này hẳn là Trang Pháp phải cảm ơn người ta một cách tử tế rồi.

Việc đó thì nói sao cũng được quan trọng bây giờ là phải đưa con người đang ngất kia vào bệnh viện mới được!

- Chân cháu đang chảy máu kìa, để bác lấy đồ băng lại cho!

Vệt máu đỏ tươi kia không làm cho vị tài xế kia chú ý cũng khó!

- Không cần đâu bác, làm ơn nhanh tới bệnh viện giúp cháu với ạ!

Bây giờ Lan Ngọc đã gấp lắm rồi, không còn tâm trí đâu mà quan tâm cái gì nữa.

- Mặt cháu tái nhợt thế kia, có thật là ổn không đó!
- Không sao đâu, bạn con đang bị sốt cao, bác làm ơn!!!
- Được rồi!

Nói một lúc lâu bác ấy mới chịu khởi động máy chạy đi!

Ngồi ở phía sau Lan Ngọc luôn cố lấy tay của mình để đỡ đầu cô tựa vào vai của mình, để tránh cho chị ấy phải ngã xuống.

Trong lúc mơ màng Trang Pháp cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Mùi này chỉ có thể của một người mà thôi! Là em!

- Ngọc...

Nghe được giọng nói quen thuộc nhưng vẫn không dám cử động sợ trúng đầu người kia nên Lan Ngọc chỉ nhẹ giọng hỏi thăm chị thôi!

- Chị cảm thấy như thế nào rồi!

Được em quan tâm đến mình, Trang Pháp dù đang mệt trong người nhưng cũng không quên tranh thủ cơ hội được thân cận với em.

- Chị lạnh quá...

Người kia vừa hô lạnh Lan Ngọc bối rối không biết làm thế nào cả, đành đưa tay kéo chị vào lòng mình để ủ ấm.

- Chị còn lạnh không?

Trang Pháp vui vẻ tiếp tục làm nũng.

- Tay chị lạnh...

Em lấy tay mình nắm chặt lấy tay chị.

- Đau đầu...

Lúc này Lan Ngọc thật sự không có cách nào.

- Em phải làm sao bây giờ?

Như lừa được em vào bẫy chị liền cong môi cưỡi khẽ và tất nhiên không để em thấy được.

- Em hôn một cái đi là chị đỡ đau liền!

Tới lúc này Lan Ngọc không nhận ra bản thân mình đang bị đùa cợt nữa thì em nguyện không mang họ Ninh luôn!

- Chị đang giở trò đấy à!
- Ứm ừm người ta đau thật mà, bé hôn người ta một cái đi. Gì chứ tổn thươngvề tinh thần là khó chữa lắm!
- Chị!

Vì không muốn tiếp tục đôi co với người bệnh là cô, em dứt khoát đặt lên trán cái con người đáng ghét kia một nụ hôn. Coi như là chiều lòng người bệnh một lần vậy.

Đạt được mong muốn, Trang Pháp mãn nguyện mà chìm vào giấc ngủ. Khi không nghe được động tĩnh gì nữa Lan Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp để em phục hồi lại sắc mặt thì lại bắt gặp ánh mắt của vị tài xế kia qua gương chiếu hậu!

- Bác...
- Bác chưa thấy, cũng không nghe gì cả, 2 cháu cứ tiếp tục đừng quan tâm đến bác.

Lời nói vừa rồi thành công làm Lan Ngọc đỏ mặt, thật là để người khác thấy như vậy em không còn mặt mũi gì nữa. Thầm mắng cái con người đang ngủ say kia 800 lần em mới hả dạ.

Trang Pháp chị đừng mong còn có lần sau!!!

>>>

[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ