Chương 7. Kinh ngạc!

1.2K 110 4
                                    

- Còn có ai nữa chị, chị mau nói đi!

Thấy Mỹ Linh cứ ấp a ấp úng làm cho Trang Pháp cảm thấy tò mò. Còn có Diệp Lâm Anh ở bên cạnh như có như không định lặng lẽ chuồn đi!

- Con bé Lan Ngọc đấy, Diệp Lâm Anh nói với tụi chị là sẽ rước bé Ngọc về làm vợ út mà!

Nghe đến đây Trang Pháp không chần chứ quay phắt qua người vừa đi tới cửa kia!

- Diệp Lâm Anh!!! Cô chờ đó cho tôi!!!

Quay lại với phòng hội ngộ lúc này, sau phần trình diễn của Quỳnh Nga kết thúc và chị ấy vừa bị staff gọi đi xong, Lan Ngọc lại bị 1 người khác quấn lấy.

- Chị Ngọc! Người ta sắp lên biểu diễn rồi, bé muốn chị ôm động viên cơ!

Khổng Tú Quỳnh từ đâu lại chạy về bên đây cố tình giở trò không cho Lan Ngọc có cơ hội rời đi

Tất nhiên không thế bỏ mặt người em này ở đây được, Lan Ngọc phải đành đứng lên trao cho cô bé này một cái ôm cổ động.

- Cô lên bé! Chị tin chắc chắn em sẽ làm rất tốt. Mặc dù cả Nhi lẫn chị Lynk Lee đều không được điểm cao, nhưng trong lòng chị mọi người rất tuyệt vời, em phải thật tự tin tỏa sáng ở sân khấu đâu tiên này nhé!

Nhận được lời cổ vũ từ người chị yêu quý như là được tiếp thêm 1000% năng lượng để đi chiến đấu vậy. Nhưng Khổng Tú Quỳnh lại tỏ ra lo lắng vô cùng, siết chặt lấy cái ôm của Lan Ngọc, đầu thì cạ vào hõm vai của cô nàng để làm nũng.

- Lát nữa chị phải thật chú tâm để xem em diễn cơ, lúc nãy em thấy chị hơi thất thần đó!
- Ừm chị biết rồi! Chắc chắn chị sẽ dõi theo em mà, giờ em bình tĩnh được chưa! Cố lên!

Trong khi đó Lan Ngọc vẫn không hay biết bản thân vừa bị sàm sỡ đâu.

Phần trình diễn mà Khổng Tú Quỳnh đem lại chính là bản hit từ mấy năm trước, thật không khó để Khổng Tú Quỳnh phát huy độ hot của mình vẫn còn rất cao!

Lúc Khổng Tú Quỳnh đi lại chỗ ban cố vấn thì cũng là lúc Lan Ngọc cất bước đi đến phòng nghỉ.

Từ ở xa mà đã nghe thấy tiếng vọng của ai đó đang lớn giọng trong phòng. Khi vừa đẩy cửa bước vào liền khiến Lan Ngọc sững người lại.

- Hai người đang làm gì vậy!

Ở Trong phòng lúc này, không thấy các chị đẹp khác đâu cả mà chỉ có Diệp Lâm Anh và Trang Pháp, mà quan trọng ở đây đó là tư thế của hai người ai nhìn vào cũng thấy tình ý tràn đầy cả.

- Lan..Lan Ngọc.

Cả Trang Pháp lẫm Diệp Lâm Anh đều sững sốt khi người bước vào lại là em.

- Diệp Lâm Anh cậu mau tránh ra, tôi muốn đứng lên.

Diệp Lâm Anh còn đang cứng người lại nên cũng không để ý mình còn nằm đè trên người của Trang Pháp. Đến khi nhận ra thì mới gấp gáp đứng dậy.

- Vợ cẩn thận!

Lúc đỡ người bên dưới đứng dậy, Diệp Lâm Anh có hơi lỏng tay xém chút nữa thì người kia đã tiếp tục té ngã.

- Diệp Lâm Anh, chị mới gọi chị Trang là gì!

Nhìn gương mặt như không thể tin nỗi của Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh mới hoảng hồn phát hiện ra mình vừa mới lỡ lời.

- À chị...
- Thôi, nếu em có làm phiền đến hai người thì cho em xin lỗi, em ra ngoài trước.

Nói rồi cô nàng quay đầu một mạch rời đi bỏ qua những tiếng gọi lại của Trang Pháp.

- Ngọc! ngọc ơi! Không phải như em nghĩ đâu! Chờ chị Ngọc!

Bỏ lại Diệp Lâm Anh còn đang ngẩn người, Trang Pháp tức tốc đuổi theo và muốn giải thích rõ cho người đang hiểu lầm kia!

- Ngọc ơi nghe chị nói được không em, Ngọc đứng lại nghe chị nói đã!
- Chị muốn nói gì với em! Chị không cần giải thích gì đâu, em hiểu mà em sẽ ủng hộ hai người nên chị đừng có lo lắng quá. À mà nếu chị sợ bị phát hiện thì yên tâm em kín miệng lắm, em nói như vậy chị yên tâm rồi chứ!

Cảm xúc gương mặt hiện tại của Lan Ngọc làm cho Trang Pháp có cảm giác em thật sự không quan tâm lắm về mối quan hệ giữa cô và Diệp Lâm Anh chút nào cả. Mà điều đó khiến cô không khỏi có chút tức giận, em đây là không muốn coi cô là người quan trọng của mình hay sao?

Không kiểm soát được cảm xúc của mình Trang Pháp liền nắm lấy tay Lan Ngọc kéo vào toilet bên cạnh.

- Chị kéo dẫn em vô đây làm gì?

Hỏi vậy thôi chứ Lan Ngọc cũng hiểu, lớn tiếng ở những nơi hay có nhiều người xuất hiện như ở hành lang thì quả thật không thích hợp để lời qua tiếng lại.

Phớt lờ trước câu hỏi không mấy quan trọng, Trang Pháp đột nhiên biểu cảm cực kì nghiêm túc.

- Em thật sự không để ý?
- Ừm đúng vậy.
- Kể cả chị đang quen với Diệp Lâm Anh?
- Nếu chị hạnh là được.
- Nhưng hiện tại chị không hề hạnh phúc.

Không còn cách nào khác cô chỉ có thể nói thật với cảm xúc của mình thôi, nhưng người kia như tạt 1 gáo nước lạnh vào người em.

- Chị nên nói điều đó với chị Diệp Lâm Anh!

Bất lực giữa các câu trả lời chặn đường lui người khác của Lan Ngọc, Trang Pháp không muốn tốn công giải thích thêm nữa mà trực tiếp dùng hành động thực tế hơn.

Một tay của Trang Pháp lúc nãy còn nắm cổ tay Lan Ngọc không biết từ lúc nào đã di chuyển đến chiếc eo thon gọn kia mà kéo vào lòng mình. Tay còn lại giữ chặt lấy gáy của Lan Ngọc, kéo em vào nụ hôn bất ngờ này.

- Ưm!...

Khi chạm đến chiếc môi vừa mềm mại vừa ngọt ngào kia thật khiến cho Trang Pháp như bị quyến rũ cứ không muốn dứt ra. Mặc kệ Lan Ngọc phục hồi lại tinh thần và bắt đầu giãy dụa cô lại từ từ chuyển sang nụ hôn sâu vừa mãnh liệt vừa day dứt.

Thật sự bây giờ Trang Pháp rất muốn dày vò cái con người lạnh nhạt vô tâm này 1 trận cho bỏ tức. Nhưng biết làm sao được đây, cuối cùng người đau lòng cũng chính là cô thôi. Trang Pháp vẫn không thể nỡ làm tổn thương đến em, Lan Ngọc.

>>>
Nova: Vì vấn đề kĩ thuật nên " Siêu thính" hôm nay sẽ không ra chương mới nha! Mong mọi người thông cảm!

[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ