- Xin lỗi vì đã đến trễ một chút, chị và Quỳnh Nga mới gặp người phụ trách sân khấu xong mới đến đây, chắc 2 người đợi lâu rồi đúng không? À mà Diệp Lâm Anh đâu rồi?
Vừa đến phòng tập chị Uyên Linh cứ nắm tay Quỳnh Nga mà luyên thuyên bước vào, một lúc sau mới sửng sốt lại, chỉ có mỗi Trang Pháp ở trong phòng còn Diệp Lâm Anh vẫn chưa có mặt.
Nghe chị Uyên Linh hỏi thăm Trang Pháp vẫn thoải mái trả lời chị mặc dù cô cũng không muốn nhắc đến người kia cho lắm.
- Diệp Lâm Anh đi vệ sinh rồi chị, sẽ quay lại sớm thôi.
Đạt được đáp án cho mình Uyên Linh không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, chị chỉ thong thả đi vào phòng để đồ rồi bắt đầu khởi động.
Riêng Quỳnh Nga dường như muốn nói gì đó với Trang Pháp mà cứ chần chờ không lên tiếng. Mãi cho đến khi có tiếng bước chân từ đằng xa đến gần.
Xuất phát từ sự tò mò của mình Quỳnh Nga bất chấp việc bản thân là người nổi tiếng mà đứng luôn ở cửa ra vào. Nhìn người đang đến ngày một rõ hơn chị sững sốt, rất nhanh thay thế bằng một nụ cười vui vẻ.
- Rốt cuộc em cũng về rồi...Ngọc...
Lan Ngọc lúc này đang mặc bộ trang phục khá là thoải mái, tóc dài xoăn nhẹ thả hờ hững sau lưng, dáng vẻ mười phần mị hoặc hơn thường ngày rất nhiều. Sau chuyến đi trở về giống như Lan Ngọc có sự thay đổi không nhỏ.
Quỳnh Nga đang nói chuyện giữa chừng lại bị phong thái mới này của em hấp dẫn đến á khẩu.
Nếu là người khác tất nhiên sẽ không hiểu, nhưng có một người dĩ nhiên biết sự thay đổi này xuất phát từ đâu.
- Em về rồi đây.
Nhìn vào tưởng chừng như Lan Ngọc đang nói chuyện với Quỳnh Nga nhưng thật ra ánh mắt em lại lơ đãng nhìn về người phía sau.
Trang Pháp bị ánh mắt của Lan Ngọc câu mất hồn phách, cô cảm giác được Lan Ngọc lúc ngày ngoại trừ nhan sắc cực phẩm ra thì càng ngày càng quyến rũ hơn. Cô như bị sa vào vòng xoay ái tình ấy không tìm thấy lối thoát.
- Nếu còn đứng ngoài này nữa, ngày mai chúng ta sẽ lên báo mất.
Khẽ nhếch môi cười Lan Ngọc cũng không tỏ vẻ vội vàng chỉ lẳng lặng đợi hai người kia hoàn hồn lại.
Người lấy lại trạng thái nhanh nhất đó là Trang Pháp, cô hướng về phía Lan Ngọc gật đầu nhẹ coi như chào hỏi rồi xoay người đi vào. Động tác rất dứt khoát không hề lưu luyến dù chỉ một chút.
Thu lại ánh mắt đầy ý vị của mình Lan Ngọc quay sang người còn lại.
Đón nhận nụ cười rạng rỡ kia Quỳnh Nga cũng bất giác cười theo.
___
Ngay lúc này trong phòng tập, Lan Ngọc đang cúi đầu như một chú cún nhỏ mắc sai lầm, đâu còn phong thái ngạo nghễ như lúc nãy nữa.
Phải nói là chị Uyên Linh rất biết cách làm cho cô bé loi nhoi phải an tĩnh lại.
- Nếu còn có lần sau, em sẽ biết tay chị!
Về việc Lan Ngọc đã tự ý đi ra nước ngoài đột ngột như vậy chị Uyên Linh hoàn toàn không hài lòng. Dù quen biết với Lan Ngọc chưa lâu nhưng ít nhiều gì chị cũng khá rõ tính cách của em. Lan Ngọc là cô gái rất có trách nhiệm, hành động vừa qua quả thật không hề giống em một chút nào.
Lý do khiến em phải đột ngột xuất ngoại như lúc trước được thông báo, những con người đang có mặt ở đây ai ai cũng biết chỉ là cái cớ Lan Ngọc đã tạo ra nhằm che giấu một sự thật nào đó em muốn giữ gìn. Dù chính chủ không nói nhưng tất cả điều nhận định như vậy.
Diệp Lâm Anh quay trở lại cũng là lúc cả nhóm bắt đầu luyện tập phối hợp. Khi Lan Ngọc ở nước ngoài cũng luyện thuần thục tất cả vũ đạo của bày này rồi. Ngoại trừ lúc đầu có chút khó khăn từ từ khi quen dần đều cảm thấy rất dễ dàng. Ngay cả chị Uyên Linh cũng cảm thấy như vậy.
Khi tập cùng nhau chưa được bao lâu lại có sự cố xảy ra khi thực hiện động tác phối hợp của 3 vũ công chính là Diệp Lâm Anh, Trang Pháp và Lan Ngọc.
Một động tác khá nguy hiểm độ khó của nó yêu cầu sự phối hợp từ 3 người rất là cao. Nếu như luyện được thì đây chính là điểm nhấn của cả bài. Nhưng sự thật như một cái tát vang dội cho cả nhóm. Chưa nói đến những động tác phải chuẩn, độ ăn ý của cả 3 càng là một vấn đề nan giải.
Phải làm sao khi Diệp Lâm Anh và Trang Pháp bằng mặt nhưng không bằng lòng. Như thế nào để 2 người Trang Pháp và Lan Ngọc có thể vui vẻ và tự nhiên khi có ngần ấy chuyện đã xảy ra. Kể cả mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc cũng là một điều gì đó khá phức tạp.
Động tác phối hợp này không phải hoàn toàn không thể thực hiện, nhưng đó là khi họ thật sự có thể hiểu rõ lòng của nhau.
Đã biết trước kết quả, nhiêu lần Diệp Lâm Anh muốn từ bỏ nhưng khi nhìn những giọt mồ hôi của Trang Pháp và cả ánh mắt quyết tâm của Lan Ngọc bỗng trong lòng có cảm giác bản thân thật vô dụng. Một chút ý chí như vậy cũng không có, hèn gì Trang Pháp lại nói những lời như vậy. Điều đó hoàn toàn đúng chứ không hề sai.
Diệp Lâm Anh cô là một người không có tính kiên định, dễ bỏ cuộc và thật sự hèn nhác. Hạnh phúc đáng lẽ cô có thể dễ dàng có được nhưng lại ngu ngốc chấp tay nhường lại cho người khác. Để rồi bây giờ phải cô đơn ngồi lại gặm nhấm nỗi đau ấy một mình.
Hai từ hối hận Diệp Lâm Anh cô bây giờ đã không còn tư cách để nói nữa rồi. Những vết thương cô đã gây ra cho em vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cho dù người kia có bỏ qua, cô lại không thể tự tha thứ cho bản thân. Sự giày vò ấy có lẽ là một hình phạt xứng đáng dành cho cô.
>>>>
Xin lỗi mọi người nhiều nha!
Lần bão chap này sẽ hơi khác so với lần trước.
Vì mình gặp vấn đề khác từ wattpat nên mỗi lần viết xong một chương nó dài như cả thế kỉ vậy.
Khi đăng bài đợi load xong cũng gần khoảng 20p nên thời gian bão chap sẽ hơi lâu.
Mình sẽ bắt đầu bão chap từ chương này cho đến khi đủ số chương chứ không phải là chỉ trong ngày hôm nay nha!
Một ngày mình sẽ đăng cở 2- 3 chương kéo dài liên tục trong mấy ngày, mong các bạn thông cảm.
Iu nhìu~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ Con
FanfictionTham khảo chi tiết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Một số sự kiện không có thật. #Chú ý: Đây chỉ là fanfic! Xin mọi người lưu ý