Chương 35. Chất vấn

859 100 38
                                    


Lúc này ở trong phòng không khí có chút tĩnh lặng. Lan Ngọc dìu Trang Pháp vào cửa xong lại bỏ mặc chị ở đó mà đi lại ghế ngồi. Mày em nhíu lại không hề nói một lời nào cứ nhìn Trang Pháp như vậy!

Trang Pháp đâu còn dương dương tự đắc như lúc nãy nữa, chị cảm thấy túa cả mồ hôi sau lưng bị cái nhìn của em mà âm thầm nuốt nướt bọt.

- Ngọc...Ngọc à! Em nói gì đi! Đừng im lặng vậy mà bé!

Vừa dứt câu Lan Ngọc lại nhíu mày sâu hơn nữa, thật tình là em muốn người kia tự mình nói ra mà đợi mãi vẫn không thấy ho he gì!

- Chị thật sự không có gì giấu em sao?

Lan Ngọc có chút tức giận âm thanh không khỏi đề cao lên mấy phần nhưng có người vẫn cứ không chịu khai.

- Chị...không...không có!

Hai người mắt đi mày lại cứ như vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề. Lan Ngọc hít một hơi thật sâu cố giữ lại sự bình tĩnh của mình.

- Em đã cho chị cơ hội rồi tại sao chị lại vẫn luôn cố giấu.

Nói rồi em liếc mắt nhìn về chỗ vết thương của Trang Pháp em.. có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn là sự tức giận.

- Vết thương này đâu phải bị đụng gì! Chị là bị đánh có đúng không?

Bị Lan Ngọc nói trúng cô liền cảm thấy chột dạ, theo thói quen định thừa nhận nhưng lý trí đã ngăn cản cô lại.

- Không phải...
- Chị nói thật, em không muốn nghe chị nói dối. Trang, em đã từng nói với chị như thế nào? Chị nhớ rõ sao?

Lan Ngọc có chút không được bình tĩnh, hô hấp càng ngày càng dồn dập, em không tin là chị ấy đã quên những gì em nói ngày hôm đó. Em muốn nghe chính miệng chị nói là không phải.

- Chị nhớ! Em không thích bị người khác lừa dối!
- Như vậy tại sao chị còn làm! Trang Pháp, chị tưởng chị sẽ lừa được em sao? Chị nghĩ em không vạch trần chị ngay ngoài kia là em không biết gì sao?

Trang Pháp không hề nghĩ Lan Ngọc lại giận đến mức độ này. Quả thật lúc nãy cô đã rất đắc ý đến mức xem nhẹ luôn cảm xúc dao động của em.

- Chị xin lỗi bé! Là chị không tốt! Chị chỉ sợ em lo lắng thôi!

Nói như vậy là chị vẫn không muốn nói cho em biết! Dù Trang Pháp có cho rằng điều đó sẽ tốt cho em đi chăng nữa nhưng em lại không thích điều đó!

- Cả chị, Diệp Lâm Anh hay chị Quỳnh Nga! Các người đều coi sức khỏe của mình là trò đùa à! Tại sao lại đánh nhau?

Đánh nhau? Trang Pháp giật mình nhìn Lan Ngọc, Em đã biết hết rồi sao?

Dù họ có cố gắng giấu thế nào, cuối cùng em cũng biết. Em là đang lo lắng cho ai đây? Trang Pháp thật sự không hiểu, em chưa từng chấp nhận bất kì mối quan hệ nào giữa 2 người. Hoặc là nói hiện tại em chưa từng chấp nhận ai cả, thì tại sao em lại cảm thấy tức giận? Không lẽ theo như người ta thường nói em đây là quá tốt bụng hay sao?

- Chị biết chị có lỗi, nhưng việc giữa 3 người bọn chị có những lí do không thể nói được, điều đó không tốt cho em!

Nói như vậy cũng đúng việc riêng của họ em không tiện nhúng tay vào. Nhưng Lan Ngọc vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, em không biết mình là đang bị làm sao nữa.

Quan sát từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt của em, Trang Pháp đành đánh liều hỏi em.

- Mà tại sao em lại tức giận đến vậy, vì cái gì?
- Em....

Bị hỏi ngược lại một câu Lan Ngọc lập tức  á khẩu! Tại sao vậy? Em cũng không rõ, nhưng có một điều chắc chắn là cảm xúc của em đã có sự thay đổi. Việc này làm em không khỏi hoảng hốt.

Rơi vào trầm mặc Lan Ngọc lại không biết phải giải thích như thế nào.

- Hay trong lòng em có người nào đó đã ở một vị trí quan trọng rồi.

Không bỏ qua cơ hội để hiểu rõ lòng em, Trang Pháp lại tiếp tục hỏi.

Bị vạch trần Lan Ngọc bất giác nhớ về một hình bóng em đã từng coi là quan trọng, liệu bây giờ em có còn cho như vậy nữa hay không? Nhìn vào mắt người đối diện em suy yếu cười.

- Em đang hỏi chị mà chị lại hỏi ngược lại em! Chị đúng thật là biết xoay ngược chiều gió quá đó.

Vừa mới nãy em là người chất vấn người ta mà bây giờ vị trí đó đã bị đảo ngược lại. Biết sao được, em không có lí do gì tiếp tục câu hỏi của mình, nhưng Trang Pháp thì lại khác.

- Em sẽ không... Nhúng tay vào việc của mọi người, nên việc của em chị cũng không cần quan tâm đến.

Định bỏ đi sau câu nói vừa rồi, nhưng cánh tay Lan Ngọc lại bị Trang Pháp kéo lại. Cô dứt khoát ôm trọn em vào lòng mình, vì 2 người có chiều cao tương đương nên cằm của cô lại tựa lên vai của em.

Lan Ngọc bất ngờ vì hành động vừa rồi, em cố vùng vẫy lại không hiểu tại vì sao lúc này Trang Pháp lại mạnh như vậy, em không tài nào thoát ra được.

- Chị...
- Ngọc! Em vẫn không hiểu tình cảm của chị sao? Hay là chị vẫn chưa làm đủ tốt để em có thể chấp nhận.

Nghe được những lời Trang Pháp vừa nói Lan Ngọc có chút không chịu được. Chị là đang trách bản thân mình dù cho đó là do em.

- Chị đã nói cho em thời gian mà...?

Trang Pháp rũ mắt nhìn người cô coi như trân bảo đang bối rối không biết làm sao thì cô lại không muốn làm khó em nữa.

- Nếu chị đã nói đợi thì chị nhất định sẽ đợi được.

Nhận ra người đối diện không tiếp tục vấn đề vừa rồi Lan Ngọc cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó âm thanh của chị lại bất ngờ cất lên lần nữa.

- Nhưng cũng phải cho chị một chút gì đó gọi là lợi ích chứ!

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lan Ngọc có thể nói là bị hù dọa không nhẹ.

>>>



[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ