Chương 11. Chung phòng.

1K 80 6
                                    

- Chị đoán được là em sẽ đến, Ngọc!

Cánh cửa vừa mở ra nhìn người đứng trước mặt khiến Lan Ngọc vô cùng sững sờ, tại sao lại có việc trùng hợp như vậy chứ!

- Thì ra người ở cùng phòng tôi lại là chị!

Người ở kia vẫn đưa ánh mắt về phía em thật dịu dàng.

- Chị không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi đâu, ở đây cùng không có camera!
- Em nghĩ chị chỉ nhìn em như vậy là vì có máy quay thôi sao?

Lan Ngọc không trả lời mà im lặng hồi lâu! Ngay cả người kia cũng không dám phá tan bầu không khí như vậy. Hiếm khi được ngắm em gần như thế này, đó là điều bao lâu nay cô rất muốn mà không hề đạt được. Nhưng chỉ được 1 lúc đó thôi, chính Lan Ngọc là người dập tan nó.

- Có thể làm phiền chị tránh ra được không? Nếu chị đi ra ngoài thì cứ đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Lát về nhớ đừng tắt đèn là được!
- Đèn sáng ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em.
- Tôi tự biết bản thân như thế nào không cần chị quan tâm!

Nói rồi Lan Ngọc  mặt kệ người kia có tránh ra hay không, cô nàng một mạch va phải vai của người kia mà đi thẳng vào trong bỏ lại ai kia đang nhìn lưu luyến.

- Chị có điều muốn nói với em Ngọc à, 1 lần thôi nghe chị nói được không em. Chị không hề muốn chúng ta sẽ mãi như vậy.

Trong tay đang lấy quần áo ra thay, đầu vẫn không ngẩng lên xíu nào, cô nàng lạnh nhạt đáp lại.

- Tôi và chị không có gì để nói với nhau cả! Trong thời gian chương trình này tôi sẽ không làm khó chị đâu cứ yên tâm. Chúng ta cứ giữ mối quan hệ đồng nghiệp mới quen tốt đẹp là được.

Kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng Lan Ngọc không cho ai kia 1 chút thời gian nào để tiếp tục vấn đề này được nữa, cô nàng cầm đồ của mình và đi vào phòng tắm.

- Ngọc à...

Nhìn thân ảnh biến mắt sau cánh cửa người nọ chỉ biết nở nụ cười chua xót.

- Xin lỗi vì đã làm phiền đến em...

Khi Lan Ngọc trở ra thì không còn thấy thân ảnh kia đâu nữa, chắc là nghe lời cô nàng nói xong thì đã rời khỏi rồi. Cũng đành mặc kệ, điều này cũng giúp ích cho Lan Ngọc trong đêm nay suy ngẫm lại mọi thứ kĩ càng hơn!

Quay trở lại với phòng hội ngộ, vẫn còn khá đông các chị đẹp đang ngồi cạnh nhau. Họ dường có nhiều điều cần tâm sự cùng nhau.

Khi thấy Trang Pháp đang thẫn người ngồi yên một chỗ, Huyền Baby nhíu mày đi đến hỏi thăm cô bạn thân của mình.

- Trang! Cậu thích người kia thật à!

Trang Pháp đầu cứ cuối xuống như vậy mà đáp lời.

- Ừ.

Một câu trả lời ngắn gọn, cũng đủ để hiểu tâm trạng của cô lúc này.

- Không tớ nghĩ cậu yêu người ta luôn rồi, nhìn cậu bây giờ trông như thất tình ấy.

Bây giờ thì Trang Pháp còn chả muốn lên tiếng nữa, cô không muốn phủ nhận, còn chẳng biết có nên chấp nhận hay không?

- Mà cậu lên phòng rồi à, bạn cùng phòng cậu là ai vậy.

Nói đến đây cảm xúc Trang Pháp bỗng dao động.

- Một người không nên gặp lúc này, càng không nên chung phòng, chỉ khéo sẽ lớn tiếng với nhau mất thôi.

Nhìn đứa bạn mình khó chịu, Huyền Baby càng thấy đau lòng hơn.

- Hay tớ đổi phòng cho cậu nha!

Gì chứ việc này chỉ là chuyện nhỏ đối với phú bà.

- Thôi! Sẽ ảnh hưởng đến cậu mất, đợi lát nữa người kia ngủ mình sẽ về.
- Thật là hết nói nổi cậu luôn, giờ mình tìm gì ăn đi, lúc nãy Diệp có rủ mình, chỉ là mình mãi lo cho cậu. Chắc giờ Diệp đã đến phòng ăn rồi.

Đúng lúc bản thân cũng thấy hơi đói, Trang Pháp đành nghe theo lời dụ đỗ của Huyền Baby mà đi theo.

Khi đến phòng ăn không chỉ có Diệp Lâm Anh mà còn thêm nhiều người khác nữa. Đặt biệt là người đang câu cổ Diệp Lâm Anh ở kia.

- Ủa chị Trang Pháp với chị Huyền Baby nè, 2 chị chưa đi nghỉ sao.

Mlee khi thấy 2 người vừa bước vào liền lấy tay mình khỏi người Diệp Lâm Anh.

- Ừ tụi chị nhận phòng rồi mà không ngủ được nên xuống đây.

Nghe Trang Pháp nói như vậy Mlee cũng cảm thấy thật trùng hợp.

- Em với chị Diệp Lâm Anh cũng không ngủ được nè. Hai người lấy đồ ăn đi rồi ra bàn mình nói chuyện với nhau cho vui.

Trong khi Huyền Baby theo lời đến thẳng đến nơi lấy đồ ăn thì Trang Pháp lại như có như không nhìn vào 2 bàn tay đang nắm chặt với nhau kia. Nhưng cũng nhanh chóng bước đi và không muốn quan tâm đến nó nữa.

Quay trở lại bàn Mlee vui vẻ trò chuyện với Diệp Lâm Anh.

- Hy vọng khi ăn no mình sẽ dễ ngủ hơn ha!

Đáp lại sự vui vẻ của MLee, Diệp Lâm Anh cũng miễn cưỡng trả lời.

- Ừm ăn xong tranh thủ về ngủ sớm, mai về nhà chung mình vẫn còn nhiều thời gian để tâm sự với nhau nhiều hơn.
- Em rất vui vì được ở cùng chị đó!

Bất ngờ bị Mlee ôm chầm lấy, Diệp Lâm Anh có chút khó xử.

Hành động này có phải hơi thân mật quá rồi không?

Ngoài mặt Diệp Lâm Anh cứ gọi hết người này đến người khác là vợ nhưng thật ra ít khi nào mà cô tiếp xúc gần với người khác như vậy cả.

Nhưng vì sợ Mlee hiểu lầm cô tỏ ra không thích nên đành phải mặc kệ.

- Hai người tình cảm thắm thiết quá ha! Em cứ tưởng chị Diệp đang crush Ngọc chứ!

Thấy hai người đã đi đến, Huyền Baby còn lên tiếng chọc họ, Mlee không đợi phản ứng của Diệp Lâm Anh mà hùa theo.

- Chị Ngọc chỉ là vợ út, em mới là vợ cả ở đây nè, à quên giới thiệu luôn người bên cạnh chị là vợ thứ 2 của chồng em đó.

Huyền Baby như không tin vào những gì mình nghe thấy mà quay sang người bạn thân mình chờ một câu khẳng định.

Lúc này Trang Pháp cũng không biết nói thế nào nữa.

- Mình là bị ép buộc!
>>>

Xin chào mọi người! Mình là Nova đây!

Sau 1 loạt bình luận có nhiều ý kiến khác nhau nhưng khi tổng hợp lại thì "Sự quyến rũ trẻ con" là có số phiếu cao nhất ( 17/27 Phiêu bầu)

Chính vì vậy cho nên hãy vui vẻ đón nhận cơn bão của mình nha! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ