Về phía Lan Ngọc hiện giờ cô nàng bận trừng mắt to mắt nhỏ với Trang Pháp. Dù em có nài nỉ cở nào thì cái con người này vẫn không cho em đi!
- Rốt cuộc là chị muốn gì đây!
Trang Pháp cảm thấy bản thân oan ức vô cùng luôn đó, là mẹ của em bảo cô phải giữ em lại cơ mà, sao bây giờ lại thành lỗi của cô rồi.
- Chị xin lỗi, nhưng chị không thể để em đi được.
- Chị là đang giấu tôi điều gì nên không muốn để tôi đi đúng không? Tôi nói cho chị biết Nguyễn Phạm Thùy Trang, tôi rất ghét những con người chỉ toàn biết giả dối thôi.Câu nói vừa rồi của Lan Ngọc lại một lần nữa làm tổn thương cô, bất lực buông lỏng đôi tay của mình xuống, Trang Pháp cười chua xót.
- Từ lúc quen em cho đến bây giờ chị đã nói dối em câu nào chưa? Kể cả tình cảm sai trái này chị cũng không giấu nó trong lòng mà nói hết với em. Nhiều lần em muốn né tránh vẫn là do chị cố chấp muốn tiếp xúc với em, có lần nào chị tìm một cái cớ gì chưa? Em nghĩ lại thử xem Ngọc, chị tệ lắm sao, tệ đến nỗi em lại nghĩ chị là con người như vậy?
- Tôi...không có ý đó...Nhắm mắt lại như cố nén sự đau lòng đang trào dâng, Trang Pháp chỉ nhẹ nhàng nói với em!
- Em nghỉ chút đi, đợi lát nữa bác gái về chị sẽ rời khỏi đây!
Biết là bản thân vừa mới làm tổn thương đối phương nhưng Lan Ngọc lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Em thật sự vẫn còn lo nhiều điều, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình ngay lúc này.
- Chị...
Cạch!
Tiếng mở cửa phòng vang lên, thì ra mẹ của Lan Ngọc đã trở về. Bà thấy không khí trong phòng này có chút không ổn lăm, lúc định lên tiếng thì đã bị Trang Pháp giành lời trước.
- Bác gái, nếu có bác ở đây rồi thì cháu xin phép về! Đồng đội còn đang chờ cháu đấy ạ!
Không đợi bà đồng ý Trang Pháp ngay lập tức liền cúi người rời khỏi. Lan Ngọc chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt bi thương của cô lúc rời đi bỗng có một thứ gì đó trong lòng khiến em khó chịu.
Khi trong phòng chỉ còn lại 2 mẹ con Lan Ngọc nhịn không được nhào vào lòng của mẹ mình lặng lẽ rơi lệ.
- Mẹ ơi con phải làm gì bây giờ!
Nhìn đứa con gái mình mà đau lòng vô cùng, nhìn nó lớn lên cho tới lúc này, bà biết nó đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm rồi. Bà sợ có một ngày nó sẽ không chịu nỗi, sự việc lúc trước sẽ được lặp lại một lần nữa mất.
- Con gái, con hãy thử suy nghĩ lại xem điều con muốn làm lúc này là gì. Và người con quan tâm nhất hiện tại là ai. Hãy mở lòng mình ra đón nhận mọi thứ tốt đẹp vốn thuộc về riêng con. Bảo bối của mẹ, nếu có việc gì xảy ra thì hãy nhớ đến gia đình mình. Mọi người sẽ luôn là chỗ để con có thể trở về bất cứ lúc nào. Hãy vững tâm lên con nhé, mẹ tin chắc ở đâu đó có một người sẽ chăm lo được cho con.
Đứa con gái yêu quý này của bà, nó đã chịu đủ rồi từ bây giờ đến lượt bà lo lắng cho hạnh phúc của nó.
"Con gái mẹ luôn yêu con, bảo bối của mẹ!"
Lan Ngọc thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì mẹ em không còn ở đây nữa, thay vào đó là người em nghĩ đã đi từ lâu rồi.
Nghĩ đến những lời mẹ đã nói trước đó, ánh mắt của Lan Ngọc khi nhìn người kia liền có sự thay đổi rõ rệt.
- Chị! Em muốn gặp chị ấy!
Người vừa được hỏi hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu!
- Ừm! Để chị đưa em đi!
....
- Ủa Trang nãy giờ cậu đi đâu vậy, hại mình đi tìm mệt quá! Đi khắp bệnh viện mà không thấy được người quen nào cả, không biết mọi người đi đâu hết rồi.
Huyền Baby thở hổn hển vui mừng khi gặp người bạn thân của mình.
- Mình vẫn luôn ở đây! Còn mọi người chắc lòng vòng đâu đó thôi! Mà cậu đi đâu lâu vậy?
Nói đến việc này Huyền Baby cảm thấy có chút xấu hổ, giơ bình giữ nhiệt trong tay của mình lên.
- Mình đi lấy nước nóng nhưng bị lạc, giờ lấy được rồi nhưng không nhớ phòng Ngọc ở chỗ nào haha.
Bật cười trước sự đáng yêu của cô bạn thân, Trang Pháp không còn cách nào phải chỉ đường cho cô nàng trở về.
- Đây là phòng của Diệp, phòng Ngọc ở cuối hành lang góc bên trái, cậu về đó đợi trước, lát mình với Ngọc về sau.
Không thắc mắc tại sau hai người họ lại ở đây, Huyền Baby chỉ gật đầu rồi nhanh chóng trở về, cô nàng hiện tại mệt lắm rồi.
Thu lại nụ cười vừa nãy của mình Trang Pháp lại lần nữa áp lưng vào tường và chờ đợi. Nhưng trong tâm cô không biết như vậy có ích gì không.
Tầm khoảng nửa giờ sau Lan Ngọc rốt cuộc cũng đi ra. Đón được ánh mắt của em nhìn mình, có gì đó trong lòng Trang Pháp bị lay động.
Là cô nhìn nhầm rồi sao?
- Về thôi chị!
Giọng nói của em bây giờ vô cùng nhỏ nhẹ khác hẳn với lúc tranh cãi vừa rồi làm cô có chút không quen.
- Ừ, về phòng thôi, có...
- Không! Chúng ta về nhà chung luôn! Chị đi với em nhé!Ôi nhìn kìa lại là cô nhìn nhằm rồi đúng không? Cái ánh mắt dịu dàng đó thật sự là dành cho cô sao?
Không biết đây là thật hay giả nhưng giờ phút này Trang Pháp hoàn toàn bị ánh mắt em chi phối mà ngờ ngệch làm theo.
- Ừ ừ, về thôi, về nhà chung!
Lan Ngọc chủ động nắm lấy bàn tay của cô rồi kéo đi, lòng vui sướng trực trào trong tâm cô lúc này, không hề nghĩ gì thêm nữa cùng em rời khỏi bệnh viện.
Và...
Hình như cô quên mất cái gì đó thì phải?
>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ Con
FanfictionTham khảo chi tiết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Một số sự kiện không có thật. #Chú ý: Đây chỉ là fanfic! Xin mọi người lưu ý