Có lẽ theo giờ sinh lý đã quen, Lan Ngọc từ trong mộng mệt mỏi tỉnh dậy, dường như giấc mơ đêm qua đã hoàn toàn rút kiệt tinh thần của em. Giấc mơ đó chân thực đến nổi à cho em cứ tưởng không phải là mơ. Bóng dáng, cử chỉ và những hành động thân mật của người kia em đều nhớ rất rõ.
Khẽ cong môi tự chế giễu bản thân mình, Lan Ngọc quyết định không nghĩ tới nó nữa. Nhưng khi vừa mới ngồi dậy em như sét đánh giữa trời quang!
Không...không phải...là mơ sao...?
Quay qua nhìn bóng người bên cạnh còn đang ngủ say sưa Lan Ngọc gần như không tin vào mắt mình.
Tại sao chị lại ở đây?
Cố gắng nhớ về sự việc ngày hôm qua gương mặt Lan Ngọc bỗng chốc đỏ bừng! Giữa hai người thật sự đã xảy ra chuyện này rồi sao?
Đưa mắt nhìn xung quanh, quần áo lẫn lộn được vứt dưới sàn, thân hình hoàn hảo của người kia, và cả chính em cũng...
Có lẽ do động tác của Lan Ngọc quá lớn khiến cho người kia đang ngủ phải tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là lo ngại.
- Ngọc! Chị....
Định mở lời nói chuyện với em, nhưng không hiểu sao lời nói lại bị ngẹn.
- Chị...không muốn nói gì với em sao?
Lan Ngọc hoảng hốt nhìn người bên cạnh, cánh tay vẫn không quên lấy chăn che lại cơ thể của mình. Dấu vết tối qua hiện rõ trên từng nấc da trắng nõn nà càng thêm bắt mắt.
Lỡ đãng nhìn cảnh tượng như vậy, người đối diện bất giác cảm thấy khô nóng, không muốn tiếp tục xảy ra chuyện thêm nên đành quay mặt đi không dám nhìn em nữa. Hành động này lại vô tình khiến Lan Ngọc tổn thương nghiêm trọng.
Sắc mặt Lan Ngọc đang hoảng hốt bỗng chốt lạnh đi, em rũ mắt rất nhanh sau đó lại nở nụ cười rạng rỡ.
- Được rồi! Chuyện hôm nay cứ vậy cho qua đi, chị không cần để tâm đến nó đâu. Trưởng thành hết cả rồi mà!
Nói rồi Lan Ngọc bước xuống giường định nhặt quần áo đi thay nhưng phát hiện đôi chân bủn rủn, em không đứng nổi.
Một cánh tay kéo em vào lòng không cho động đậy.
- Em định đi đâu?
Một tia bi thương vừa lóe qua bị Lan Ngọc đè nén lại, cố điều chỉnh trạng thái em quay lại cười.
- Hôm nay quay hình mà chị không nhớ sao! Em đi thay đồ, chị...
Nhìn người không mảnh vải che thân đang ôm lấy cơ thể mình, Lan Ngọc vừa xấu hổ kèm theo đó là tức giận, tông giọng không tự chủ được đề cao hơn mấy phần.
-... Chị cũng nhanh chóng chuẩn bị đi!
- Ngọc...!Lúc này em chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên không để ý lời gọi đó.
Bóng dáng Lan Ngọc vừa mới khuất sau cánh cửa, người kia ngay lập tức bị chú ý bởi một chút dấu vết chói lọi trên giường. Cho dù tối qua đã thấy nó, nhưng bây giờ nhìn lại cảm xúc bỗng trào dâng một cách nhanh chóng đến kì lạ.
Sau sự việc này có lẽ quỹ đạo cuộc sống của vài người sẽ xảy ra sự thay đổi lớn.
....
Một buổi chiều đầy năng lượng....
.....nhưng đối với người nào đó lại là sự giày vò.Bước vào phòng luyện tập với cả đội Lan Ngọc như vận dụng hết toàn bộ sinh cơ của mình. Mệt đến độ thở không cũng có cảm giác đôi chân sắp rời khỏi cơ thể.
Diệp Lâm Anh là người nhạy bén phát hiện ra Lan Ngọc đầu tiên, nhưng cô lại không bước đến chỉ ngồi yên như vậy mà nhìn một cách đầy ẩn ý.
Ngược lại người còn trong phòng là Uyên Linh thấy tư thế đi kì lạ kia của Lan Ngọc, chị vội chạy đến bên cạnh tràn đầy lo lắng.
- Ngọc em sao vậy? Có chỗ nào không ổn hả em?
Bị hỏi như vậy, Lan Ngọc không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng tìm cách che đậy lại sự thật và thay đổi chủ đề.
- Em không sao, chỉ là bị chuột rút chân thôi, mà...hai người kia đâu rồi chị?
Lòng nhủ rằng không muốn gặp lại nhưng lời nói phát ra lại phản bội lại chủ nhân của nó!
Vừa nhắc người, người lại xuất hiện ngay, ánh mắt 2 người ăn ý đều đặt lên người em!
Đối diện với những cặp mắt ấy Lan Ngọc lại lạnh nhạt lảng tránh.
Để hoàn thành luyện tập cho buổi thử thách một cách hoàn hảo nhất có thể, dường như cả đội đều phải rất cố gắng. Giây phút này mọi người đều đã hỗ trợ cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Người được quan tâm nhiều nhất có lẽ là Lan Ngọc. Đã có vài lần em suýt té ngã cũng may là Quỳnh Nga bên cạnh để ý từng cử chỉ mà nhanh chóng đến hỗ trợ nếu không đã xảy ra chấn thương rồi.
Đối với sự cố này Uyên Linh gần như luôn kè kè đi theo từng bước chân của đứa em út dù chị có nhảy không được giỏi. Diệp Lâm Anh như một người ngoài cuộc, chỉ im lặng quan sát không làm gì cả. Trang Pháp cũng thường xuyên đưa mắt về phía em nhưng cũng không đến gần. Duy chỉ có Quỳnh Nga là trên mặt hiện rõ sự bất mãn.
Kết thúc luyện tập cho màn biểu diễn thử thách với vài sự cố và cũng vì những team kia khá mạnh cho nên team Chị ngã em nâng bất ngờ thua cuộc. Tất cả các thành viên trong team đều bị ảnh hưởng bởi kết quả này dẫn đến bọn họ đều trầm mặc không nói.
Dù cho đây chỉ là luyện tập nhưng không vì vậy mà có thể chủ quan đi chút nào. Rất cố gắng mà vẫn thua, thậm chí Lan Ngọc còn cảm thấy tự trách vì mình mà mọi người bị liên lụy. Biết là mấy chị sẽ không nghĩ gì, Lan Ngọc là một người đa sầu đa cảm tất nhiên sẽ nghĩ nhiều hơn một chút.
Không muốn các chị thấy mình đang bi quan Lan Ngọc tìm cách xin về trước, dù sao hôm nay cũng tập xong cả rồi, và điều đó dĩ nhiên không ai mở miệng phản đối!
Nhìn Lan Ngọc bước lên xe và cho đến khi xe chạy mất, chị Uyên Linh mới tạm biệt mọi người rời đi. Theo sau đó Diệp Lâm Anh sâu kín liếc nhìn hai người rồi cũng đi.
Chỉ còn lại một Quỳnh Nga đang sắp mất kiềm chế và một Trang Pháp mặt ủ mày chau.
Một cú đấm bất ngờ thúc vào bụng, dù không mạnh cũng làm Trang Pháp suýt ngã mà tỉnh táo lại.
- Cậu...!!!
Thấy thái độ tỏ vẻ oan ức của người kia Quỳnh Nga càng cảm thấy nổi khí xung thiên.
- Hay cho em Trang Pháp, uổng công tôi tạo điều kiện cho em!...Nhìn xem em đã gây ra chuyện tốt gì!!!!
Nói đến đây Trang Pháp càng oan ức hơn nữa, định giải thích mà Quỳnh Nga lại không cho cô cơ hội. Một cú đấm nữa nhanh chóng giáng xuống!
- Tôi rất hối hận...vì hôm qua đã giao Ngọc lại cho em! Nguyễn Phạm Thùy Trang, tôi sẽ không tha thứ cho em đâu!!! Nói đi rốt cuộc tối qua em đã làm gì rồi hả???
>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ Con
FanfictionTham khảo chi tiết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Một số sự kiện không có thật. #Chú ý: Đây chỉ là fanfic! Xin mọi người lưu ý