- Huyền Bấy bì ơi! Trang về rồi này!
Trang Pháp đã dùng cách nhanh nhất đểtini từ phía phòng tập bên kia để sang đây! Nhưng khi thấy cô bạn mình đang ngồi đó như thể chờ phán xử, Cô lại hận mình không thể đi chậm một chút.
Giờ cô chạy có còn kịp không?
Hết cách Trang Pháp đành phải dùng tuyệt chiêu vừa mới học của mình ra.
- Nói nghe nhá, Bấy bì có đánh thì đánh nhẹ thôi, tuyệt đối đừng đánh mặt. Bây giờ tình hình nó đang căng thẳng, mình cũng sắp cua được crush rồi, kẻo lại vuột mất thì tiếc lắm. Trang biết cậu thương Trang nhất mà, đúng hong!
Nói về độ dẻo miệng thì mấy ai qua được Trang Pháp. Mấy câu này chắc là học từ Lynk Lee ra chứ không ai khác.
- Đánh cái đầu nhà cậu cho nó sưng to cái não ra. Hừ, bỏ rơi mình hả, có tin là mình thông đồng cua mất crush của cậu không?
Nói đến đây Trang Pháp liền hoảng sợ, ai chứ riêng Cô hiểu rõ có rất nhiều người dòm ngó đến bé iu của mình. Trong khi đó crush lại khá thân với Huyền nữa, hầu như Huyền nói gì em điều để trong lòng mình và làm theo, có đôi lúc cô còn ghen với đứa bạn của mình nữa cơ! Bây giờ lại nghe bạn thân muốn cua bé iu của mình, cô không khỏi phải suy nghĩ có khi nào nó còn dễ dàng hơn không?
Không được! Không thể như vậy được!
- Trang năn nỉ đó, đừng nha Huyền! Trang chết mất!
Huyền bayby nhìn cô đầy khinh bỉ!
Mấy người khi lụy tình nhìn chán thật sự!
- Biết rồi, biết rồi mà! Còn bây giờ thì mau vô luyện tập, sắp tới buổi biểu diễn thử rồi đó!
- Nhưng hôm nay Trang muốn về sớm~Thừa biết người kia nghĩ gì, Huyền Baby liền cười châm chọc.
- Mới xa vợ 1 chút liền nhớ rồi à!
- Ừ ừ!Trang Pháp không kịp đợi mà gật đầu như giả tỏi.
- Muốn về sớm đi chơi với crush à!
- Muốn muốn!Huyền Baby đối diện với ánh mắt long lanh chân thành của người kia mà không mải may lung lay, chỉ bỏ lại một câu cũng khiến Trang Pháp cứng cả người!
- Mơ nhé!
- Này này,mình nói này Huyền! Huyền ơi!Như không nghe thấy tiếng gọi, Huyền Baby một mạch đi thẳng tới chỗ tập.
Đã bị nói như vậy Trang Pháp đành phải chăm chú hoàn thành buổi luyện tập nhanh nhất có thể. Cô không muốn bé iu phải đợi lâu, mà chưa chắc người ta có đợi cô!
....
Lúc Trang Pháp vừa kết thúc tập luyện, gần như ngay lập tức đi nhanh về phía bên kia! Cô trễ hẹn với với em gần 10 phút rồi, em sẽ giận mất!Càng đi cô càng nghĩ trong đầu những đáp án tồi tệ nhất mãi thôi. Cho đến khi tới nơi Trang Pháp còn do dự đứng bên ngoài một lúc rồi mới vào. Nhưng cô lại nhìn thấy cái gì thế này!
Em bé của cô với Diệp Lâm Anh đang tay trong tay với nhau?
Đấy em còn cười với người ta nữa thế kia!
Lúc sáng mình có năn nỉ thế nào cũng không chịu cười, giờ mà lại... Thật là tức chết bổn bảo bảo mà!
- Hai người đang làm gì vậy?
Vì không được vui cho nên Trang Pháp sử dụng tông giọng không được thân thiện lắm. Nhưng không phải để nói với em nha!
Lan Ngọc khi thấy Trang Pháp thì cũng có chút giật mình.
Chị ấy lại đến thật!
Rất nhanh hồi phục lại em mới nhanh chóng vẫy vẫy tay với cô!
- Chị Trang chị lại tủ Y tế lấy giúp em băng gạc với, em muốn thay cái mới cho chị Diệp!
Lúc này Trang Pháp như thể không tin được chỉ ngược về mình.
- Chị á?
- Ừ đúng rồi, chị sao vậy, nhanh nhanh chút mai là tập thử rồi, với cái chân như vậy thì khó lắm nên phải nhanh chóng cho nó phục hồi lại được phần nào hay phần đó!Em không hề quay lại nhìn Trang Pháp một chút, mà chỉ chăm chú cho cái chân của Diệp Lâm Anh thôi!
Cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng cô mới không dại gì mà nói ra đâu, có người khác ở đây, em bé của cô thì dễ xâu hổ lắm!
Với vẻ mặt không mấy tình nguyện, Trang Pháp cũng phụ giúp một tay, nhưng khi đến gần chợt cô lại nhận được ánh mắt khiêu khích đến từ vị trí Diệp Lâm Anh.
Cố ý, đây chính là cố ý muốn Ngọc cảm thấy ái náy đây mà!
Cô định quay qua nói lại với em, nhưng lại bị Diệp Lâm Anh đón đầu trước.
- A đau quá! Em ơi nhẹ tay thôi! Đau chết chị mất!
Lan Ngọc cứ tưởng mình làm mạnh tay khiến người ta đau thật, em có hơi hoảng loạn!
- Xin lỗi chị! Tại em cả, lỡ mai chị không biểu diễn được là em thấy áy náy lắm.
Diệp Lâm như muốn chọc tức người kia nên lấy tay mình xoa nhẹ lên đỉnh đầu của Ngọc như thể an ủi em!
- Không phải do em đâu đừng tự trách, chỉ là tai nạn thôi, chắc mai chị sẽ ổn thôi!
- Nhưng....Hai người nói chuyện với nhau tự nhiên quá mức quên mất bên cạnh còn có một sinh vật mang tên Trang Pháp.
- Nè nè Diệp! Cậu một vừa hai phải thôi nhé!
- Tôi đã làm gì đâu!Ra vẻ là mình thật sự vô tội Diệp Lâm Anh thành công đã làm Trang Pháp nổi giận.
Bây giờ mà còn bạn bè vợ chồng gì ở đây nữa! Máu dồn lên não, Trang Pháp như muốn lao vào solo 1vs1 với Diệp Lâm Anh luôn cơ!
- Trang chị đừng gây rối nữa!
Lan Ngọc dùng tông giọng có hơi tức giận để dừng lại cuộc tranh cãi này!
- Chị Diệp, Mlee đang đứng đợi chị ở ngoài, chị về với em ấy đi!
Dù có chút tiếc nuối, Diệp Lâm Anh cũng không nỡ xa em. Nhưng suy nghĩ lại lâu dài thì lại quả quyết rời đi!
- Em nghỉ ngơi cho tốt nha! Mai phải thật rực rỡ!
Đi ngang qua chỗ Trang Pháp đang đứng, Diệp Lâm Anh như muốn chọc Trang Pháp cho tới cùng.
- Cậu chờ đó!
Quay lại với không khí có 2 người, lúc này Trang Pháp mới thể hiện được sự ấm ức của mình.
- Em quát tôi!!!
>>>
Só ri mọi người vì sự chậm trễ này!
Quả thật dạo này mình có hơi bận xíu
Nếu mình có quên đăng thì mọi người nhớ réo tên nha! Chứ dạo này mình có hơi đãng trí đó haha!!!😆😆😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ Con
FanfictionTham khảo chi tiết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Một số sự kiện không có thật. #Chú ý: Đây chỉ là fanfic! Xin mọi người lưu ý