Chương 16. Tập luyện.

850 92 17
                                    

Ngày luyện tập đầu tiên của team Nếu Anh Đi khá vất vả. Khi mà vấn đề quan trọng nhất của team này lại chính là Lan Ngọc một người không hề biết tìm tông như thế nào?

Hai thành viên trong team đã phải rèn luyện thêm cho cô nàng rất nhiều và chính bản thân Lan Ngọc cũng đã phải rất cố gắng hơn nữa.

Trong khi chị Hồng Nhung đang cùng với huấn luyện viên chỉnh lại tông nhạc cho bài thì ở ngay bên cạnh Lan Ngọc lại bắt đầu thấy lo lắng

- Hồi xưa em cũng mơ ước vậy đó, em muốn hát một bài đàng hoàng, trước giờ em hát dỡ lắm.

- Giờ thì ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực.

Nghe Lynk Lee nói, chị Hồng Nhung cũng nói đỡ vào để tiếp thêm sức mạnh cho cô em Lan Ngọc của mình.

- Từ giờ trở đi em sẽ được hát nhiều bài hát đàng hoàng hơn nữa.

Hiện tại chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc mới khiến cho bác Bống cứ ưu ái em như vậy thôi. Mới chung team được vài ngày nhưng bác cưng Ngọc lắm.

- Em cứ hát bè cao em thích đi, chị cho em hát bè độc lập đó muốn hát gì thì hát. Nếu có khó khăn thì chị sẽ chỉnh lại cho!

Nói thế này thì Lan Ngọc còn gì có thể cảm kích chị hơn được nữa đây, cô nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm của chị cho nên mới càng phải nỗ lực.

Lúc mọi người vừa mới chuẩn bị tập cho phần dance của bài thì cửa phòng đột nhiên vang lên.

- Để em mở cho!

Khi cánh cửa vừa mở Lan Ngọc lại sửng sốt, là team của chị Lệ Quyên.

- Hello em, mọi người rảnh chưa, có muốn nghỉ một tí không? Mình đi nhà ăn chung nhá, tụi chị định đi nên ghé rủ team em luôn cho vui!

Lệ Quyên nhìn thấy Lan Ngọc thì bật cười, hào hứng rủ rê cô nàng luôn mà chưa kịp hỏi ý kiến của Bác Bống.

- Dạ để em hỏi lại chị Hồng Nhung xem, mọi người vào đi!

Những người kia vội vàng đi vào, chào hai người còn lại trong phòng là Chị Hồng Nhung và Lynk Lee.

- Chị nghe rồi! Mọi người đợi lát, để chị nói với biên đạo xin dời lại buổi chiều! Mọi người chắc cũng mệt rồi!
- Tụi em chờ được mà, bác cứ từ từ.

Chị Hồng Nhung dự định đi ra ngoài để gặp biên đạo thì bị Lan Ngọc ngăn lại.

- Chị! Chị với chị Linh đi ăn cùng mọi người đi! Em ở đây chờ biên đạo đến cho, Dù sao em cũng chưa đói.
- KHÔNG ĐƯỢC!

2 người vừa mới đồng thanh kia là Lynk Lee và Diệp Lâm Anh quay qua nhìn nhau! Cả 2 đều vô cùng ăn ý phản đối quyết định này.

- Em cũng hứa với Diệu Nhi lát nữa ăn với em ấy rồi, thật sự chưa tới giờ ăn của em mà!

Lynk Lee nghe thấy vậy cũng cảm thấy có lý, bình thường Diệu Nhi là người chú ý đến bữa ăn của Lan Ngọc, nên phần nào cô đã tin và không ép buộc cô nàng nữa.

Về phần Diệp Lâm Anh thì thoáng cảm thấy khó chịu nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Những người còn lại thì càng không có gì thắc mắc. Mà nếu có họ chỉ thấy khó hiểu 2 người kia vì sao lại phản ứng lớn như vậy, nhất là Diệp Lâm Anh cô cũng đâu thân với Lan Ngọc đến mức độ để quan tâm như vậy. Việc đó chỉ đành gác lại khi họ bị đói đến mờ mắt luôn rồi, đâu có tâm trí để tìm hiểu làm gì nữa.

- Thôi được rồi, Ngọc ở lại đây nhưng lát nữa em nhất định phải nghỉ ngơi để đi ăn đấy. Đừng làm việc quá sức, nhìn em mỏng manh thế kia đổ bệnh rồi thì mệt lắm, nhớ chưa.
- Dạ em biết rồi, chị với mọi người ăn trưa vui vẻ ạ!

Tiễn chị Nhung và mọi người xong Lan Ngọc nhẹ thở phào. May mà lý do em đưa ra đủ để thuyết phục mọi người.

Dành chút thời gian biên đạo vẫn chưa đến, Lan Ngọc lại tiếp tục phần luyện thanh của mình. Nói thật đến giờ cô nàng vẫn chưa đủ tự tin để không liên lụy đến mọi người. Dù biết là 2 người họ sẽ không trách mình và cũng không quá khắc khe, nhưng Lan Ngọc cũng biết, nếu cứ để hiện trạng như bây giờ thì rất có thể team này sẽ thua.

Điều lúc này Lan Ngọc cần làm là nỗ lực gấp nhiều lần nữa. Hát không tốt thì sẽ luyện lại, cho đến khi nào không còn lệch nhịp lệch tông nữa mới thôi. Nhưng đều đó với những người khác thì dễ còn đối với Lan Ngọc thì lại là một khó khăn rất lớn.

Tranh thủ luyện lúc nào hay lúc đó, kể cả khi học dance từ biên đạo xong Lan Ngọc vẫn phải tiếp tục luyện thanh không thể thả lỏng 1 giây nào cả.

- Cốc Cốc Cốc!

Dừng lại việc luyện tập của mình, Lan Ngọc đi lại mở cửa. Cô nàng thắc mắc mọi người sao về sớm như vậy, cũng tầm 1 tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa cơ mà.

- Hi bé! Chị ship đồ ăn tới nè.

Trang Pháp vui cười hớn hở giơ phần thức ăn trên tay mình lên cho em thấy.

Tránh qua một bên cho người kia đi vào Lan Ngọc thì vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Chị sao lại đến đây?

- Lúc nãy Diệu Nhi có gọi cho chị em ấy bảo không liên lạc được với Lynk Lee và Khổng Tú Quỳnh, bản thân thì có việc gấp nên nhờ chị đưa đồ ăn đến cho em.

Vừa nói cô vừa soạn đồ ăn ra chiếc bàn ở gần đấy.

- Chị không biết em thích ăn gì nên mỗi thứ chị mua một ít, em ăn không hết thì còn lại chị ăn.

Cô cứ luyên thuyên mãi nhưng không thấy em trả lời lại, đành phải ngưng tay quay lại khó xử nhìn em.

- Chị...Chị xin lỗi, đã làm phiền đến em à! Nếu không thì...chị đi trước em ăn xong rồi chị quay lại dọn, có được không?

Tông giọng Trang Pháp nhẹ nhàng đến mức như dỗ dành trẻ nhỏ vậy. Điều này làm cho sống mũi em cảm thấy hơi cay. Nhưng Lan Ngọc vẫn không nói gì chỉ lắc đầu và nhìn chị.

Trang Pháp cảm thấy ở em có gì đó là lạ, nhịn không được đi về phía em.

- Ngọc, em sao vậy...

>>>

Xin lỗi vì sự chậm trễ này của mình! Só ri Só ri!








[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ