- Diệp Lâm Anh?
Vừa bước vào nhà đập vào mắt Quỳnh Nga và Trang Pháp là hình ảnh không mấy chỉnh chu của Diệp Lâm Anh. Cả 2 người đều không biết đã xảy ra chuyện gì cho đến khi ngẩng đầu thấy được nơi Diệp Lâm Anh đang đứng là cửa phòng của Lan Ngọc.
- Em làm gì ở đây? Mà quần áo của em sao lại nhăn nhúm hết kia? Chị nhớ không lầm lúc nãy em nói là mệt không ngồi dậy nổi cơ mà?
Quỳnh Nga dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía đối diện.
Ngay cả Trang Pháp cũng không nén nổi sự nghi ngờ của mình mà lên tiếng.
- Cậu tìm bé Ngọc? Rồi vào chưa?
Những câu hỏi dồn dập liên tiếp Diệp Lâm Anh không trả lời một câu nào cả. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy đôi mắt của cô lúc này có hằn lên những tia máu đỏ và với đôi mắt tinh tường của mình Trang Pháp đã nhận ra!
- Diệp! Cậu...
Ngắt lời Trang Pháp là cái quay đầu bỏ đi, Diệp Lâm Anh một mạch đi thẳng về phòng mình để lại 2 con người đang cảm thấy ngơ ngác ở lại.
- Để chị đi xem Diệp Lâm Anh, em về phòng với bé Ngọc đi. Với tình tình này của nó cũng không khuyên nổi đâu kẻo lại bị đánh oan uổng nữa.
Khó có dịp Quỳnh Nga suy nghĩ thấu đáo như vậy, Trang Pháp không có lí do nào để từ chối. Một vấn đề quan trong hơn nữa cô cần gặp Lan Ngọc ngay lập tức để khẳng định sự nghi vấn trong lòng mình. Có thể Quỳnh Nga đã không nhận ra nhưng cô thì lại thấy giữa 2 người kia là đã xảy ra chuyện gì rồi. Một nỗi lo lắng vô hình cứ dần dần đè nén tâm trí cô.
Quỳnh Nga vừa đuổi theo Diệp Lâm Anh xong Trang Pháp cũng ngay sau đó mở cửa bước vào phòng mình, lại không thấy Lan Ngọc đâu cả. Cho đến khi nghe tiếng nước chảy cô mới nhận ra là em đang trong phòng tắm, chỉ đành đợi em ra cô mới có thể hỏi được.
Tính cả thời gian Trang Pháp về cho đến thời điểm hiện tại, đã trôi qua hơn 50 phút mà vẫn chưa thấy người bước ra. Một lần nữa nỗi lo lắng của cô lại bắt đầu dâng trào.
Nghĩ tới nghĩ lui không còn cách nào cô bèn dứt khoát đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa mấy lần mà vẫn không thấy dấu hiệu sẽ mở. Dự dịnh đẩy vào thì từ bên trong Lan Ngọc lại đi ra.
Nhìn hơi nóng tỏa ra trên người em làm Trang Pháp cảm thấy có một thứ chất lỏng nào đó sắp trào ra ngoài nhưng bị cô một mực nén lại.
Cố giữ bản thân mình bình tĩnh Trang Pháp lại phát hiện thấy tình trạng Lan Ngọc không đúng lắm. Ánh mắt của em nhìn chị có gì đó như ủy khuất, tức giận, hay thậm chí là ân hận?
Đúng vào thời điểm bắt được khoảnh khắc ấy, trái tim Trang Pháp như có gì đó khứa vào. Nhưng nó lại không đau bằng những lời em sắp nói sau đây, như đẩy cô thẳng xuống vực xanh sâu thẳm không bao giờ được mặt trời chiếu xuống!
- Tại sao...? Tại sao chị bây giờ lại xuất hiện... Chị ở đây lúc này có ý nghĩa gì?
Hoàn toàn bối rối bởi câu nói của Lan Ngọc, Trang Pháp lại không hiểu một chút gì cả?
- Em nói gì vậy Ngọc? Nói rõ cho chị biết đi được không?
Cô rất cần! Cần em nói cho chị biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng với tâm trạng của em lúc này chị hiểu rõ là điều không thể. Lan Ngọc...hoàn toàn đang mất bình tĩnh.
- Tôi đã tin tưởng chị như vậy mà... Ha~
Lan Ngọc cười một cách tự giễu, em bây giờ không phải con người ngày thường của em. Hay nói một cách khác ...lúc nãy em với Diệp Lâm Anh đã xảy ra chuyện gì rồi... Không lẽ....
- Ngọc nghe chị nói nè Ngọc...
Cố nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh của em cô không khỏi hoảng hốt. Nếu điều mà cô nghĩ là đúng thì cô sẽ hối hận suốt đời này.
Không muốn nghe Trang Pháp nói thêm câu gì, tâm trạng Lan Ngọc lúc này phải nói là cực kì tệ. Em sắp không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi.
- Chị.... từ sau chương trình này kết thúc, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa,... Đừng bao giờ!!!
Nói rồi Lan Ngọc bỏ đi ra ngoài trong sự bàng hoàng của người ở lại.
Em không hề muốn nghe cô nói, thậm chí cơ hội cô muốn nói em cũng không cho!
Trang Pháp ơi là Trang Pháp rốt cuộc mày đã gây ra nghiệt gì thế này!!! Lan Ngọc khó khăn lắm mới có thể mở lòng mình, mà bây giờ vì một việc không nên xảy ra lại làm mọi thứ tệ hơn cả lúc mới bắt đầu nữa.
Nếu những lời Lan Ngọc nói vừa nãy là thật thì cô sẽ giải quyết như thế nào đây. Chính bản thân Trang Pháp cũng không rõ mình sẽ làm gì...
....
- Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu ghi hình, mọi người chuẩn bị hết chưa? Trang Pháp lớp trang điểm của em đang bị chảy kìa, em hồi hộp lắm sao?
Staff hậu trường vừa khởi động thiết bị vừa thông báo cho các chị đẹp ở đây. Theo đúng lịch trình thì bây giờ sẽ ghi hình màn hóa trang cực kì công phu. Cũng là lần đầu tiên của một số người hóa trang thành người thân yêu nên có chút căng thẳng là chuyện bình thường. Trang Pháp được nhắc nhở nhẹ đành lấy lại tinh thần mình, nhưng chỉ được một chút vì bây giờ cô vẫn không thấy hình bóng của em xuất hiện.
Đã bắt đầu quay rồi, em đang ở đâu vậy?
- Cho em hỏi buổi ghi hình hôm nay ai sẽ dần chương trình ạ? Em cũng không thấy quanh đây có vị Mc nào, hay nói cách khác là một trong số những chị đẹp ở đây ạ! Để em đoán xem....ừm Lan Ngọc? Nãy giờ em không thấy em ấy, mọi người bắt bé Ngọc đi học kịch bản trước chăng?
Câu hỏi của Quỳnh Nga như vô tình kéo lại suy nghĩ của Trang Pháp. Em sẽ dẫn chương trình sao?
Trả lời cho câu hỏi của Quỳnh Nga cũng như suy nghĩ của Trang Pháp, staff không nói gì chỉ nhìn về phía tay phải, nơi đó Lan Ngọc đang chăm chú đọc kịch bản một cách nghiêm túc. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng tự mọi người em ngẩng đầu lên nhìn mọi người và cười tươi như đáp lại.
Ai cũng vui vẻ chào em duy chỉ có Trang Pháp là sửng sốt, Lan Ngọc lúc này hoàn toàn không giống người đã từng chịu đã kích cách đây không lâu. Em như là chính em, một Lan Ngọc luôn mang nụ cười đến với mọi người, luôn luôn như vậy...
>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ Con
FanfictionTham khảo chi tiết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Một số sự kiện không có thật. #Chú ý: Đây chỉ là fanfic! Xin mọi người lưu ý