- Rốt cuộc hôm qua em đã làm gì?
Đối mặt với sự chất vấn liên tiếp đến từ phía Quỳnh Nga, Trang Pháp bỗng chốc thay đổi thái độ khác hẳn! Cô mở miệng nói, chỉ là âm thanh khiến Quỳnh Nga phải sửng sốt. Âm thanh này không khỏi khiến chị phải rùng mình.
- Việc đó,.. Không liên quan đến chị!
Trang Pháp lúc này dường như đã thay đổi thành một người khác, một người hoàn toàn xa lạ đối với chị. Khí chất lạnh nhạt tỏa ra từ trên người cô trước nay chưa từng để lộ với bất kì ai cả. Ngay lúc này Quỳnh Nga là người đầu tiên được cảm nhận nó.
Thu hồi lại biểu cảm kinh ngạc của mình, Quỳnh Nga cũng không tiện tìm hiểu thêm nhiều về việc này. Quan trọng bây giờ là chị muốn biết sự việc đã xảy ra ngày hôm qua hơn.
- Em nói vậy mà nghe được hả Trang! Hôm qua không phải chị giao Ngọc cho em chăm sóc, thì liệu em có cơ hội để ở đây ra vẻ với chị sao?
Quỳnh Nga nhíu mài, ánh mắt nặng nề nhìn đứa em mà chị đã vô cùng tin tưởng này. Chị không nghĩ chính vì lối suy nghĩ ngây thơ của chị đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Và chị không hề biết cũng từ đó chị đã vô vọng với tình cảm của mình dành cho em.
Đúng lúc Trang Pháp định nói gì đó thì bất ngờ bị tiếng điện thoại của Quỳnh Nga cắt ngang.
Nhìn thoáng qua cái tên được hiển thị trên màng hình Quỳnh Nga như hạ quyết tâm bật loa ngoài cho người kia cùng nghe. Và dĩ nhiên Trang Pháp đã thấy rất rõ những động tác của chị, cô không nói gì và cảm thấy khó hiểu khi người vừa mới đi lại gọi cho chị đúng vào lúc này.
Loa điện thoại vừa được bật, đầu bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói đầy mệt mỏi của em.
- [ Chị....]
- Chị nghe đây Ngọc! Em có việc gì tìm chị à?
- [...Em...]
- [ Alo Ngọc! Chị nghe đây, em đang ở đâu vậy? Sao ồn quá !]Dường như bên kia kết nối không được tốt lắm giọng Lan Ngọc vang lên lúc nghe lúc không.
Không riêng gì Quỳnh Nga, Ngay đến cả Trang Pháp cũng không khỏi sốt ruột!
Không biết là tai nói mãi đối phương không nghe thấy, hay là không muốn tiếp tục nói nữa, Lan Ngọc im lặng một lát rồi kết thúc cuộc gọi của mình!
- [ Ừm... Có gì em nói chuyên với chị sau...tạm biệt chị...tút!]
- Alo, alo Ngọc!Câu nói cuối cùng không biết có phải đang chọc tức 2 người ở đây không, em nói họ nghe rất rõ ràng.
Ngắt điện thoại Quỳnh Nga mông lung ngước nhìn người đối diện, không khỏi cảm khái!
Sao chị có cảm giác ai ai cũng có bí mật không muốn nói, mà lại luôn luôn kích thích ngọn lửa tò mò của chị rồi lạnh nhạt tạt một gáo nước dập tắt nó đi.
- Em chưa trả lời vấn đề vừa nãy của chị!
Người bị chất vấn là Trang Pháp bỗng nhếch môi cười. Xem ra việc vừa này Lan Ngọc gọi đến, hẳn là có liên quan đến cô.
- Giờ em không tiện nói bất cứ điều gì với chị, vì đó là sự tôn trọng và sự yêu thương của bản thân em đối với Ngọc.
Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với em ấy, vậy chị có còn muốn biết nữa không? Quỳnh Nga, chị nói đi!Quỳnh Nga nhướng mày, lập tức hiểu ý cô.
- Đúng vậy, em nói không sai!
Là chị không suy nghĩ chu toàn, đây là việc riêng tư ngay chỗ này không tiện, tức giận thì tức giận chị cũng không muốn có gì bất lợi đối với em cả. Quỳnh Nga tất nhiên biết tầm ảnh hưởng nếu như việc này bị lộ ra! Dù Trang Pháp không thừa nhận nhưng ít nhiều chị đã đoán được.
- Vậy em đi trước, gặp lại chị sau!
Nói rồi Trang Pháp phớt lờ luôn mọi lời nói Quỳnh Nga định nói sau đó, một mạch rời khỏi đó.
Trơ mắt nhìn người kia đi mất, một tia bi thương len lỏi trong ánh mắt ấy của chị.
Từ buổi nói chuyện ngày hôm đó với Diệu Nhi, Quỳnh Nga đã phải suy nghĩ rất nhiều. Không phải chị không hiểu, chỉ là không muốn chấp nhận việc bản thân mình thua cuộc nên cứ mãi lừa mình dối người! Diệu Nhi nói đúng! Cuối cùng người tổn thương vẫn là bản thân mình thôi, trong lòng Lan Ngọc chưa bao giờ có sự hiện diện của chị.
Chắc đã đến lúc rồi....
____
Về phía Lan Ngọc khi kết thúc cuộc điện thoại kia, em vẫn luôn thẫn thờ ngồi yên trên xe. Dù đã đến nhà nhưng em không muốn bước xuống, không thể để cho cha mẹ cảm thấy có điều gì bất thường từ em. Không biết làm thế nào nếu như họ biết được. Việc lúc trước em đã hứa sẽ không bao giờ làm việc gì vượt giới hạn, mà bây giờ đã để họ phải thất vọng rồi. Lan Ngọc tự cảm thấy bản thân thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà xem nhẹ những người đã luôn quan tâm em.
Suy nghĩ về những việc đã qua, Lan Ngọc thật sự muốn đi thật xa, rời khỏi nơi này. Em chỉ muốn để bản thân mình có không gian thời gian để nhận đinh lại tình cảm của mình!
Và quan trọng hơn hết em không muốn gặp chị! Trang Pháp...
____
Sáng hôm sau, như thường lệ tất cả sẽ bắt đầu chuẩn bị cảnh quay cuộc sống hằng ngày tại nhà chung. Những chi tiết, các mối quan hệ của các chị đẹp sẽ được thể hiện rõ cho mọi người hiểu hơn idol của họ.
Khi Trang Pháp hồi hội và có chút vui vẻ để đến gặp người thương, nhưng thông báo từ ekip đã thẳng tay nói cho cô biết sự thật phũ phàng.
- Vì có lịch trình nên trong vài ngày tới chị Lan Ngọc sẽ không cùng luyện tập và ghi hình với mọi người. Những bài tập sẽ được gửi đến cho em ấy, mọi người cứ việc luyện tập không cần đợi đâu!
Staff kia vừa mới nói xong định rời đi lại bị Trang Pháp nắm lại. Đối diện với cậu trai trẻ là 4 gương mặt phải nói là nổi bật trong giới giải trí Việt đang áp sát. Bỗng chốc cảm thấy bản thân mình thật là may mắn khi được công tác ở đây. Dù idol trong lòng cậu là người khác nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu ngắm các chị mà đúng không?
- Em nói rõ ràng lại cho chị! Tai sao Ngọc lại không thể ghi hình? Lịch trình gì mà bận đến nỗi có thể gác lại công việc ở đây.
Không phủ nhận với câu hỏi vừa rồi của Trang Pháp, 3 người còn lại cũng nhất trí nhìn chằm chằm về phía cậu trai.
Vị staff trẻ âm thầm nuốt nước bọt, buông vũ khí đầu hàng nói toàn bộ những gì mà cậu biết cho họ nghe.
- Quản lí bên Light On vừa mới báo cho công ty sáng nay. Nghe bảo chị Ngọc phải bay gấp qua Mỹ chạy lịch trình nên sẽ không có mặt ở đây trong vài ngày tới!
>>>>
Só ri mọi người, mình đã trở lại rồi đây😆😆😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ Con
FanfictionTham khảo chi tiết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Một số sự kiện không có thật. #Chú ý: Đây chỉ là fanfic! Xin mọi người lưu ý