Chương 48. Cơ hội.

475 64 7
                                    

- Xin em đợi chị có được không?

Câu nói này trong quá khứ Lan Ngọc đã từng vọng tưởng người kia sẽ nói với mình, nhưng không! Cho dù vậy em vẫn cứ ngu ngốc chờ đợi để rồi đổi lại được là thiệp cưới của người đó cùng với một người đang ông khác.

Nhớ lại cũng thật buồn cười, trách mình tại sao lúc trước lại dễ dãi để bị lừa dối đến như vậy. Người kia chưa từng hứa hẹn với em bất kì điều gì. Không hề đưa ra một câu nói chắc chắn nào về tương lai của 2 người cả. Đều do Lan Ngọc tự mình đa tình, mặt dày quấn lấy người ta không chịu buông tay.

Thời thế giờ đã thay đổi, em không còn là một Ninh Dương Lan Ngọc có thể tùy ý bị người khắc nắn bóp được nữa. Quyền quyết định nằm trong tay em, cơ mà sao trái tim lại đau quá.

- Chị....thôi bỏ đi..

Muốn nói rồi lại thôi, Lan Ngọc không chắc quyết định lần này có đúng không? Thôi thì thử một lần vậy.

- Thời gian tới tôi cũng không quan tâm đến việc yêu đương nữa, chị muốn làm gì tùy chị.

Đến nước này rồi dù không muốn em cũng phải bước tiếp cho dù phía trước như thế nào đi chăng nữa.

- Cảm ơn em!

Dù không nhận được câu trả lời khẳng định, nhưng Trang Pháp biết em đã cho cô cơ hội rồi.

Quan trọng bây giờ cô phải nhanh chóng xử lí việc kia cho em một danh phận xứng đáng nhất.

Nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia Trang pháp không tự chủ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi em.

Bị nụ hôn bất ngờ Lan Ngọc sửng sốt, theo bản năng dùng sức đẩy ra.

- Dừng....lại...a~

Giọng nói em dần mơ hồ đi, trong vô thức dần đáp lại nụ hôn kia.... Nếu giữa hai người đã phát triển đến mức đấy thì không có lí do gì e ngại nữa cả. Đã lỡ rồi thôi thì phóng túng một lần nữa vậy...

Mười lăm phút sau Lan Ngọc mới hít thở lại bình thường. Theo cảm nhận của em cột hơi của người này không phải bình thường, không hổ là ca sĩ sỡ hữu giọng ca nội lực và là át chủ bài trong chương trình mùa này.

Vừa kết thúc nụ hôn, nhân lúc Trang Pháp buông lỏng hai tay Lan Ngọc đã vùng dậy. Mím môi nhìn cô, Lan Ngọc gần như đã hạ quyết tâm.

- Trang Pháp, em sẽ tin chị thêm một lần nữa, đừng làm em thất vọng...nếu không...

....em sẽ vạn kiếp bất phục mất.

Những từ cuối cùng Lan Ngọc không nói ra, đấy sẽ là kết quả tệ nhất có thể diễn ra khi em đã quyết đánh cuộc tất cả.

- Nhất định, chờ chị...

Lan Ngọc không nói gì, xoay người đi mất.

Nhìn theo bóng lưng của em Trang Pháp bất giác đưa tay lên môi mình, khẽ cười thỏa mãn.

- Cứ như vậy thích thật!

Sau lần này Trang Pháp đã quyết tâm đối với người thụ động như Ngọc, người chủ động ngược lại phải là cô. Nếu không mối quan hệ của cả 2 sẽ mãi dừng ở giai đoạn này mất.

____

Sau ngày hôm đó thái độ của Lan Ngọc đối với mọi người vẫn như cũ, duy chỉ có Trang Pháp là khác biệt, người ngoài nhìn vào đều thấy sự khác biệt.

Họ dường như đều thống nhất có cùng một suy nghĩ nhất định giữa hai người đã   thành lập mối quan hệ mất thiết gì rồi.

Ngay buổi tối trước công diễn, Trang Pháp tụ tập mọi người trong team lại phòng khách, cô có việc muốn nói với mọi người.

Khi đã có mặt đầy đủ Trang Pháp liếc nhẹ Lan Ngọc đang hờ hững tựa vào ghế sôfa kia dường như người nọ không để tâm đến việc cô sẽ nói gì. Em hoàn toàn đặt mình ở vị trí người ngoài cuộc. Suy nghĩ này khiến Trang Pháp bất đắt dĩ cười khổ.

- Hôm nay nhân cơ hội chúng ta còn ở đây, có mặt đầy đủ tất cả, em muốn thông báo một quyết định quan trọng của mình. Và em hy vọng mọi người sẽ chia sẽ cảm xúc thật nhất của mình trong ngày hôm nay. Qua ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi, em không phải nói xui nhưng điều gì cũng có lỡ như....

Thoáng nhìn qua nét do dự của 2 người kia Trang Pháp cũng không gấp. Ngày hôm nay chủ yếu là dành cho họ.

Một lúc lâu sau nhận được cái gật đầu, gương mặt Trang Pháp mới thả lỏng được.

Cô không chắc về quyết định của mình, nhưng quyết định của 2 người cũng nằm trong dự đoán của cô.

Hít vào một hơi Trang Pháp nói ra vấn đề chính trong ngày hôm nay.

- Em đang có tình cảm với một người, người ấy là một người con gái, đang tham gia hành trình cùng với chúng ta!

Lời nói vừa dứt tức khắc cả 4 người ở đây đều lộ ra vẻ mặt khác nhau.

Lan Ngọc chỉ nhướng mày sau đó khẽ cười, em không nghĩ chị lại nói thẳng ra như vậy luôn đấy. Nhìn mặt những người kia thì biết, bị xịt keo cứng người luôn rồi.

Chị Uyên Linh có kinh ngạc, kí ức từ đầu chương trình ùa về, chị không còn nghi ngờ gì nữa.

Còn về phía Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga, cả hai người đều hiện rõ sự tiếc nuối trên gương mặt. Họ đều biết người trong lời nói của Trang Pháp là ai.

- Mọi người không thắc mắc gì sao?

Trang Pháp lại quét qua mọi người một lượt, bắt gặp Diệp Lâm Anh có xúc động muốn đứng lên chất vấn cô.

Đưa mắt sang Quỳnh Nga, thái độ cũng y hệt như vậy, chỉ khác một tia ảm đạm trong mắt đã bị chị cố giấu đi.

Điều chị không muốn nhất đã tới, không kịp chuẩn bị không cho chị đủ thời gian để ổn định lại lòng mình.

Chị không hối hận khi đã cãi lại Diệu Nhi, chị chỉ hối hận mình chỉ là một người đến sau không có gì nổi bật.

Chăc là đối với em Quỳnh Nga chỉ là một đàn chị diễn chung công 2 ngắn ngủi mà thôi. Liệu sau này nữa, em có còn nhớ đến chị không?

Ninh Dương Lan Ngọc! Chấp niệm một thời, tạm biệt em, tạm biệt tình cảm không được đáp lại này. Tạm biệt vì đã đã cho cơ hội làm việc chung với em...

>>>>

[ Fanfic ] - Sự Quyến Rũ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ