Sáng sớm hôm sau...
"Ưm...hmm" Sanghyeok uể oải chống hai tay lên giường gượng dậy cùng cơn đau nhức toàn thân."A...anh Sanghyeok dậy rồi này!!" Là giọng của Choi Wooje. Em út đã canh anh cả đêm qua không rời nửa bước. Hyeonjun nói gì cũng không chịu về phòng, làm cậu phải thức cả nguyên đêm chung vì lo lắng cho chớp nhỏ của mình.
"Có nước không??..Anh khát" Sanghyeok quơ tay trong không trung như ra hiệu.
"..." Choi Wooje lật đật đứng dậy, nhanh chóng lấy cốc nước cho anh. "Của anh đây"
Sanghyeok vừa uống xong, anh đã định thần lại đầu óc, có chút mê muội nhưng vẫn ổn. Đêm qua hình như anh đã ngủ li bì do cơn sốt hoành hành, hiện tại tuy thân thể còn đau nhức nhưng vẫn còn sức để hoạt động.
"Anh đi báo với mọi người đi Hyeojun" Wooje quay ra nói với Hyeonjun đang mơ màng nằm ở chiếc ghế sofa ở góc phòng. Tiếng của Wooje lớn đến nỗi làm cậu giật mình tỉnh dậy, thao thức cả đêm mới lim dim ngủ được tí thì bị "hành". Hyeonjun đúng là khổ tâm mà.
"..." Hyeonjun thấy Sanghyeok đang ngồi dựa vào thành tường trên giường liền thay đổi biểu cảm hớn hở. Đứng phắt dậy đi ra ngoài thông báo cho mọi người.
"Anh thấy trong người sao rồi?? Có đỡ hơn không? Anh muốn ăn gì không để em đi lấy!?" Bé út chăm chú nhìn anh hỏi.
"Ừm anh ổn." Từ hôm qua đến nay, chưa nhét cái gì vào bụng đã khiến bao tử Sanghyeok réo lên mấy lần. Thực sự là khó chịu nhưng anh không có tâm trạng ăn uống tẹo nào. Hiện tại là không ổn cái bao tử!
"Anh đói không?" Choi Wooje hỏi tiếp. "Để em đi lấy đồ ăn cho..." Không đợi anh trả lời, bé út thoắt cái đã biến mất.
"Thôi thì ăn đại vậy...Mình cần cố gắng hơn vì mọi người.." Anh nghĩ. Anh biết chỉ vài ngày lao đầu như điên vào stream đánh game không thể khiến anh quên đi trận thua đó. Phải hướng tới một tương lai rộng mở hơn, phải cố gắng hơn, để cùng tụi nhỏ đi đến vinh quang. Phải lấy đó làm động lực, không thể chọn thỏa hiệp với số phận, cho lời nói lúc đó với tên nhóc Chovy không phải suông.!
"Sanghyeok hyung! Anh đỡ hơn chưa??" Minseok mở cửa phòng, theo sau là Minhyung, Hyeonjun và Wooje. Tiếng của Ryu Minseok to đến cái độ mà anh cũng phải giật mình nhìn phắt ra cửa định hình xem có đúng đứa em mình không."Mấy đứa tính để anh thở không? Phòng anh có phải phòng mấy đứa đâu mà kéo đến ngùn ngụt vậy?!?" Sanghyeok thấy theo sau lũ "báo" này là cả huấn luyện viên và hai đứa bạn chí cốt của mình -Bang, Wolf. Bị sốt có 1 đêm thôi mà? Cần làm quá vậy không?
Cơ mà ngoài lũ báo thì mấy người kia chỉ đứng ngoài cửa, nghe ra thì biết Bang Wolf tới chơi, không ngờ lại nghe tin Faker - cậu bạn mình sốt cao liền ở lại dò xét tình hình.
"Hyeonjun với Minhyung ra ngoài đi, ở đây có tao với Wooje là được rồi." Minseok đứng hình mất vài giây với tông giọng hơi cao của Sanghyeok. Cậu ngay lập tức bảo hai line-up 02 ra ngoài ngoại trừ bé út. Lời của đầu chuỗi công nhận có tác dụng, Lee Minhyung kéo Hyeonjun theo mình mặc cho tiếng ú ớ của nó.
"Đồ ăn của anh đây" Wooje cẩn trọng đưa anh tô cháo. "Cẩn thận nóng, em mới hâm lại. Anh Jihoon đưa từ tối qua nên nó hơi nguội"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn (JeongLee)
FanfictionJeong Jihoon muốn chung đội với anh! ... By: Đới Ngọc Manh and Joddie Delacroix Hãy chắc chắn bạn có một trái tim khỏe mạnh để đọc từ C40 đổ đi nhé! Lưu ý: -Đừng bê lên cfs ạ! Có gì hãy ib trực tiếp với tụi mình nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay ý kiế...