Chương 30: |Darkside (2)|

280 23 14
                                    

"Xin em...Anh van, anh lạy em..Jeong Jihoon. Em còn mẹ em, còn mọi người..Đừng dại dột em ơi!.." Han Wangho ôm cứng ngắc người Jeong Jihoon. Nếu không ôm chặt, phỏng chừng không biết chuyện gì có thể xảy ra. Đã quá nhiều đau thương rồi, anh không muốn có thêm vết hằn nào lên trái tim yếu đuối của chính mình nữa.

"Nếu em thương, nếu em yêu anh Sanghyeokie, vậy thì em phải sống! Phải sống có hiểu không hả!? Anh ấy sẽ không sao cả đâu, anh ấy là người có lòng bao dung...Anh ấy sẽ..."

"Không! Không thể đâu! Anh Sanghyeok sẽ không tha thứ! Sẽ không tha thứ cho kẻ bỏ mặc mình!" Cậu ta hét toáng lên, cơ thể run lên bần bật, nước mắt cứ thế chảy không ngừng. Như muốn thoát khỏi cái siết chặt của Han Wangho, nó vùng vằng, từng đường gân máu trên tay nổi rõ. Cậu ta muốn chết! Quyết tâm muốn chết!

Gương mặt lấm tấm mồ hôi, Han Wangho cự tuyệt lời 'thỉnh cầu' tha thiết từ Jeong Jihoon, dùng hết sức bình sinh mà đẩy nó ra.

Chát!

Một cái tát đau điếng hạ xuống khuôn mặt rướm máu của Jeong Jihoon. Han Wangho nhìn nó, đôi mắt long lanh phủ một làn nước dày đặc, như thể chỉ cần chệch một nhịp thở, dòng chất lỏng nóng hổi ấy sẽ tuôn trào không kiểm soát.

"Thằng điên!! Mày nghĩ anh ấy vui vẻ khi thấy mày trong bộ dạng này chắc!? Mày đã không sống tiếp phần anh ấy thì thôi đi. Mày còn muốn hành hạ con tim của chính anh em mày đến khi nào hả Jeong Jihoon???"

Anh biết nó đau. Nhưng anh còn có thể làm gì được nữa. Tác động vật lý lên người nó, lòng anh cũng biết nhói đau chứ?

"Sao mày biết anh ấy sẽ không đau hả Jeong Jihoon? "

"Sao mày biết bọn tao không đau hả Jeong Jihoon? "

"Mày quá khốn nạn Jeong Jihoon! Nếu anh ấy còn sống, và nghe được cái tin khủng bố này. Thử hỏi ảnh có còn muốn sống không hả JEONG JIHOON!?"

"Mày muốn giết anh Sanghyeok thêm lần nữa mới đủ thỏa mãn cái suy nghĩ chó đẻ của mày sao...?"

Phải rồi.

Anh đã gọi tên cậu. Đã gọi tên cậu vào cái lần đó. Cái lần đầu tiên của anh, và cả của cậu nữa. Anh cần cậu đến vậy cơ mà. Tại sao cậu lại có thể chết được?...

Phải rồi.

'Họ' đã vì cậu nhiều đến vậy cơ mà

Cái tát của Han Wangho, vừa níu kéo một mạng sống đang cố lao đầu xuống vực sâu thăm thẳm. Mà ở đó, duy chỉ có một mảng đen kịt, không nhìn thấy đáy, không tìm thấy lối thoát.

Nó quỳ thụp xuống, một tay vươn lên cố với điều gì đó trong hư không. Cuối cùng cũng chỉ chạm đến nỗi ân hận cùng cực đang giày xéo từng mảnh linh hồn nó.

Hướng tầm mắt về phía cửa phòng cấp cứu, nó lại òa khóc, rống lên như một đứa trẻ.

Nó bắt buộc phải sống. Sống không chỉ vì anh, mà còn là vì cha nó. Cha nó ra đi ở cái độ tuổi cần nó hiếu thuận báo đáp kia mà. Tâm can mẹ nó quặn đau biết dường nào khi phải chấp nhận sự thật rằng con mình hiến máu để cứu lấy người khác, chứ không phải ruột thịt của nó.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ