Chương 15 | Half Truth |

426 27 0
                                    

(...) Bệnh viện XXX

"Lâu thế nhỉ?" Ryu Minseok sốt ruột. Đã ngồi chờ được một tiếng, đối với cậu là mười tiếng, ngồi chờ thêm nữa chắc cậu sẽ phát cáu mất.

"Anh ấy chấn thương nặng mà, lâu cũng là lẽ đương nhiên." Lee Minhyung nóng lòng không kém bạn nhỏ. Thế nhưng buộc lòng phải chấp nhận, cho dù có lâu cách mấy.

"Wooje với Hyeonjun hai đứa nó làm gì mà lâu vậy Minhyung?"

"Làm thủ tục cho anh Sanghyeok. Nghe chúng nó bảo vậy."

À ừ bọn họ lại gặp một vấn nạn lớn đây, ai sẽ là người thay thế cho anh trong khi mùa xuân đã cận kề? Trailer có thể không có, fan sẽ miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đời nào chấp nhận cả mùa xuân không có đường giữa Faker? Lee Minhyung biết chắc rằng vết thương của anh khó bình phục trở lại, nếu anh vẫn còn sống. Phải tốn kha khá thời gian may ra anh mới quay trở lại thi đấu với tư cách đường giữa của đội tuyển T1. Poby ư? Nếu để Poby trụ thay anh cả mùa giải, e rằng T1 phải chơi một màn cược lớn, vì Poby không phải là Faker, một tân binh từ T1 Academy không thể so sánh với người mười hai năm trong nghề được. T1 không thiếu người, nhưng người của T1 cần phải được mài dũa thêm. T1 Academy đã kết thúc mùa hè năm ngoái khi dừng chân ở vị trí thứ 6, họ cần phải tích cực suy nghĩ để tìm ra một con đường an toàn hơn.

"Chào hai đứa." Han Wangho vui vẻ chào hỏi hai con người đang ngồi kế nhau ở khu vực chờ. Theo sau anh Đậu là công chúa của GenG.

"Ủa sao hai anh lại ở đây?!" Minseok ngạc nhiên nói lớn. Họ chưa nói với ai chuyện gì đã xảy ra mà nhỉ?

"Roach nói cho bọn anh biết." Son Siwoo lên tiếng.

"À dạ." Huấn luyện viên đã nói rồi, Minseok và Minhyung cũng chẳng cần phải giấu nhẹm chuyện này làm gì. Trước sau gì cả cái LCK sẽ biết tin tức. Cái tin dữ này sẽ nổi như cồn trên các trang mạng xã hội nhanh thôi.

"Anh Sanghyeok ở trong đó được bao lâu rồi?" Han Wangho hỏi. Vẻ mặt hơi lo lắng.

"Hơn một tiếng rồi anh." Minseok trầm tư trả lời.

"Còn Wooje với Hyeonjun?"

"Làm thủ tục cho anh ấy."

"Anh ấy sẽ không sao đâu." Wangho biết rằng, cho dù hai người ngồi trước mặt anh đã vượt qua cái tuổi hai mươi. Chúng vẫn chỉ là một lũ trẻ. Một lũ trẻ mà anh Sanghyeok cưng chiều nhất. Anh có chuyện gì, người gồng gánh tinh thần cho cả đội sẽ không còn, chúng vẫn chỉ là một con rắn mất đầu...Nếu đấu với một đội tuyển đã mất đi nòng cốt, các thành viên còn lại phải cố gắng tới 200% sức lực để bù vào sự trống trải mất mát kia.

Mà cũng không hẳn lắm, mỗi một thành viên T1 đều là nòng cốt. Chỉ là nếu mất đi Faker, con đường mà T1 đi sẽ gập ghềnh hơn nhiều.

"Vâng."

"Hai đứa ăn gì chưa? Để anh đi mua?"

"Chưa ạ. Không cần mua cho bọn em đâu, lát bọn em tự mua." Ryu Minseok vui vẻ trả lời.

"Thôi. Ở đây canh đi, để bọn anh đi mua cho." Han Wangho hồi còn ở T1 đã được đãi ngộ rất tốt, đến bây giờ anh vẫn còn khá nhiều tình cảm cho đội tuyển này dù đang ở một cương vị khác. Anh coi những đứa trẻ của T1 giống như những đứa em ruột của mình vậy, đối xử với chúng không khác gì thằng nhóc Jihoon nhà anh.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ