Chương 20: |...|

349 24 5
                                    

"Đây là lỗi em, anh đừng giận Jihoon nữa. Nếu anh có muốn trách thì hãy trách em..." Lee Minhyung tự biết căn nguyên đều do mình mà ra. Sự vô ý của cậu đã đẩy sức nặng của vấn đề lên đỉnh điểm, và được điểm xuyết kĩ càng hơn qua cái tát mà anh dành Jeong Jihoon.

Tính tình của Lee Sanghyeok vốn rất đằm, phải khi có chuyện gì nghiêm trọng lắm anh mới phản ứng gắt gao đến vậy. Lee Minhyung thật không biết nên vui hay buồn. Ở một khía cạnh nào đó, cậu là chất xúc tác cho sự tiến triển nhanh đến chóng mặt của hai người. Nhưng ở góc độ khác, cậu chẳng khác nào cây kim chọc thủng bong bóng đang căng đầy.

"..." Sanghyeok ngồi trên giường, anh chăm chú lắng nghe lời Minhyung nói, mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Anh phản ứng thái quá và kịch liệt là thật. Kì thực là trong giây phút nóng giận đó, anh đã muốn khựng lại cả cánh tay nhưng nó đã không kịp.

Cậu ta tới mang cho anh cảm giác ủi an, nhen nhóm trong anh một cảm xúc khó tả. Tiếng cậu ta vô vọng mong cầu anh mở cửa, vậy mà anh lại tuyệt tình khước từ sự quan tâm ấy bằng âm vực lạnh nhạt buông lời tổn thương cậu. Anh không cố ý...Nỗi sợ hãi là quá lớn, thực tế quá đớn đau nhất thời anh không thể tiêu hóa nổi.

Anh nghe thấy nơi lồng ngực phập phồng của cậu ta, cả sự gấp gáp và rối loạn. Sẽ là nói dối nếu anh phủ nhận rằng cậu ta không khóc. Nơi khóe mắt chảy ra dòng lệ bi thương...Tại sao cậu ta lại khóc nhỉ? Anh không muốn làm ai phải đau hết, anh chưa từng làm anh bị thương tổn cả. Nhưng anh cũng có cái lý của mình, anh không muốn bị thực tại nuốt chửng, anh muốn trốn thoát khỏi nó. Lời rằng bản thân có tính suy nghĩ là phương thế và là cách thức để giải thoát khỏi sự bộn bề, vốn là sự tự lừa dối chính mình. Có phải chăng từ trước đến nay anh luôn sống trong sự ngộ nhận? Có phải chăng cậu ta cũng giống anh? Có phải chăng cậu ta đang mỏi mệt vì sự ích kỷ và sự kiên định của anh?...

Anh đưa hai tay lên xoa hai huyệt thái dương, sự minh mẫn tuy đã lấy lại nhưng sự việc vừa rồi chưa thể hoàn toàn suy xét. Bỗng anh run lên, anh nhớ rõ cái hôn ấy, phủ hoàn toàn lên môi anh. Anh không biết mình nên ghê tởm nó hay nên sống theo cảm xúc đang dần biến đổi mình, sự thực là...anh không còn là như anh nghĩ nữa.

Hỉ nộ ái ố không phải chưa từng trải qua, không cách này thì cách khác. Nhưng lần đầu tiên phải ngã quỵ trước ngưỡng cửa 'địa đàng xúc cảm', chính là lần này! Lee Sanghyeok không thể đi ngược lại quy luật tình cảm của tạo hóa, mà cũng chẳng có bất cứ ai có khả năng đi ngược lại nó. Con người không thể cưỡng lại hay phủ nhận rằng bản thân đã sa vào ái tình. Càng cố gắng phủ nhận bao nhiêu, một khi tỉnh thức sẽ để lại vô vàn vết kim châm vào trái tim bấy nhiêu.

"Em nghĩ sao về chuyện tình yêu? Giữa hai đứa con trai?" Bất giác anh thấy người mình nóng ran. Câu hỏi kì quặc nhất anh từng hỏi trong đời làm anh có phần ngượng ngùng.

"A..sao anh lại hỏi vậy?" Lee Minhyung tròn mắt nhìn anh mình. Chả nhẽ nào...

"Tùy ý hỏi thôi." Lee Sanghyeok cắt ngang dòng suy nghĩ của đứa "cháu".

Cái gọi là tùy ý của Lee Sanghyeok, thật chất đều có chủ đích. Lee Minhyung đã ngờ ngợ được chủ ý của anh. Nếu anh đã thực tâm muốn biết đến như vậy, Lee Minhyung sẽ sẵn sàng nói tường tận cho tờ giấy trắng ấy hiểu.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ