Chương 33: |Medicinal|

297 29 10
                                    

Note: Medicinal = Healing. Thực ra thì tùy mn cảm nhận nhé!

----------------------------------------------------------------

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn anh. Cậu đứng phắt dậy, hướng đôi mắt ngập tràn vô vàn xúc cảm nhìn anh. Dường như tất cả mọi thứ chung quanh đang bị đóng băng, cậu cũng vậy...Vì làm sao lại có chuyện phi lý như thế được chứ nhỉ?

Chiếc cốc thủy tinh lành lạnh làm cậu tê tái. Từng mảng da thịt cảm nhận rõ cơn đau nhức nhối. 

Cốc nước cam, vậy mà lại trở thành vật quý báu nhất trên đời mà Jeong Jihoon cầm lấy. Đâu phải là vì thứ nước có hương vị chua ngọt, hay nguồn gốc của nó xuất phát từ một loại quả bình dân thường ngày mà Jeong Jihoon chưa từng uống. 

Đó là bởi vì người đưa cốc nước ấy là anh...

Bỗng chốc nơi cổ họng cậu khô khốc, người cứng đờ hoàn toàn. Cả hai vậy mà lại dán mắt vào nhau, không một lời nói nào được thốt ra.

Đôi mắt thiết tha hướng về phía anh của cậu, không chạm vào sự lạnh lùng, sợ hãi, và quay lưng của anh nữa. Cứ như thể, Lee Sanghyeok trước mặt cậu, là một con người hoàn toàn khác vậy.

Đôi mắt anh long lanh, chất chứa niềm hi vọng ấp ủ đã lâu...Nếu có ai đó khen đôi mắt ánh lên tựa dải ngân hà đó, Lee Sanghyeok hẳn sẽ chối từ lời khen đấy. Đôi mắt anh đẹp vì ...trong nó có hình ảnh người con trai anh thương.

Anh xoa hai tay quấn đầy băng gạt, giọng điệu ngây thơ run run nói.

"Uống cho..có sức khỏe.."

Jeong Jihoon, một người bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, giờ đây vì một câu nói của anh mà tròng tử phủ một tầng nước ấm nóng. Đôi môi không tự chủ được mà bất chợt cong lên. Phải rồi, có sức khỏe mới chăm anh được...

Từng ngụm nước cam cứ thế trôi xuống cuống họng. Nước cam hôm nay có chua đến mấy cũng phải hóa ngọt...Ngọt như cái cách anh gieo cho cậu thêm niềm tin vào chuyện tình của hai đứa..

Có lẽ, là cốc nước cam mà cả đời Jeong Jihoon không thể nếm lại một hương vị giống như vậy.

Ngọt đến đê mê, đến muốn chết đi sống lại...Hương vị ngọt ngào đến chết tiệt này!

Lồng ngực phập phồng, trái tim rung lên điên cuồng. Cái cảm giác ngây dại sáu năm về trước khi phát hiện bản thân đã phải lòng một người con trai, con tim lại một lần nữa tràn đầy nhựa sống.

"Ngọt....ngọt..." Đầu lưỡi còn luyến lưu vị ngọt mà cậu mê đắm, cậu nhìn anh như muốn giam giữ trong đôi mắt của chính mình.

Thời khắc ấy, cậu muốn tiến đến ôm lấy thân ảnh nhỏ đang chuyển động chân thật như vậy. Cậu muốn đường đường chính chính đem tất cả xúc cảm dạt dào bị che giấu trong tim, một mực tuôn trào ra hết.

Khổ nỗi, bóng lưng của Lee Sanghyeok khuất sau phòng bệnh. Jeong Jihoon vươn tay chạm tới không khí đặc quánh nỗi cô độc. Mẹ kiếp! Lee Sanghyeok, anh ấy muốn trêu đùa với trái tim Jeong Jihoon sao?

Đứa trẻ được ăn kẹo, lại tham lam thèm muốn nếm thêm nhiều hơn nữa, muốn thử mỹ vị nhân gian. Căn bản là không bao giờ đủ, không bao giờ là đủ với một trái tim khao khát được yêu cả.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ