Chương 21:|Soul|

326 16 1
                                    

"Thằng Jihoon nó sao rồi?" Han Wangho ngồi trên sofa. Giọng anh hơi trầm, nhìn Son Siwoo và Kim Gi-in từ trong phòng Jihoon đi ra.

"Nó tắm rửa đi ngủ rồi." Siwoo thở hắt. Anh uể oải ngồi xuống bên cạnh Wangho. "Mệt thật..."

"Tốt nhất là đừng nói cho ai bên kia biết. Jihoon không chừng sắp tới nó lại tụt phong độ..." Wangho ngước nhìn lên trần. Mặt không cảm xúc, anh tiếp tục. "Mày có nghĩ nó sẽ từ bỏ không Siwoo, Gi-in?"

"...." Cả hai đều không trả lời. Họ biết đáp án, nhưng nói ra bây giờ có chút thừa thãi.

"Tao nên khuyên nó như nào? Bảo nó từ bỏ cái sự ngu ngốc đần độn đó đi? Sáu năm, quả không phải ít. Nhưng nếu sáu năm đó là dành cho một cô gái, còn khả quan hơn là dành cho người đề cao lý trí như anh ấy."
Han Wangho "ý vị thâm trường" tiếp tục nói.

"Bỏ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đến ngay cả máu còn dám hiến, chấp nhận mất ba để anh ấy được sống thì còn cái chuyện gì nó không dám làm?" Siwoo lấy chai nước trên bàn, tu một hơi. "Hôn người ta cũng hôn rồi. Vậy phải dò hỏi xem thử mấy đứa nhóc nhà bên xem coi anh Sanghyeok đang nghĩ như thế nào về nó."

"Thật...Tao dám cá với mày, anh Sanghyeok đang cực kỳ rối với nó. Kiểu gì cũng chưa có câu trả lời rõ ràng đâu." Han Wangho cười trừ. Giọng anh thập phần chua chát.

"Em nghĩ là nên giúp nó vượt qua. Chờ đợi đáp án không phải là cách hay đâu. Chưa tính đến việc tệ nhất có thể xảy ra. Ảnh hưởng đến phong độ cả đội. Một người mắc sai lầm dẫn đến mắc sai lầm cả đội." Gi-in cầm lon Red Bull đung tay liên hồi. Chân không ngừng quẹt quẹt dưới nền sàn.

"Ý mày là...?" Son Siwoo nuốt nước bọt, lại thở hắt. "Đành vậy." Anh vo tay đập nhẹ vào sofa. "Sợ không được bao lâu thôi."

"Hẳn là vậy." Wangho đứng dậy, phủi áo, đút tay vào ống quần. Buông câu rồi rời đi. "Thông báo với toàn đội kể từ ngày mai lịch tập tăng thêm hai tiếng, riêng Jihoon là bốn tiếng. Tao sẽ đề nghị với quản lý hạn chế stream."

"..." Vì một người mà phải phá lệ. GenG buộc phải tăng cường luyện tập để phòng tránh điều xấu nhất. "Tận 4 tiếng lận đấy Đậu ạ??? Sức người có giới hạn đấy???"

"Hình như hơi...quá rồi đó anh Wangho. Cùng lắm thì giảm thiểu những cái không cần thiết thôi"

"...." Han Wangho không buồn trả lời. Chuyện anh đã quyết, tuyệt nhiên không thay đổi. Bản thân anh cũng đã có cách riêng, suy nghĩ riêng của mình. Bản chất của việc tăng cường tập luyện không nằm đơn giản chỉ ở việc giúp cả đội tốt hơn đâu...

"Cái thằng..." Son Siwoo mím môi thở dài. "Về phòng đi Kiin. Tao về phòng đây...Mệt!"

...

Trong khi đó, Jeong Jihoon không thể nào ngủ nổi. Ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng bao lấy căn phòng, tiếng gió rít lên đầy não nề. Cậu lò mò ngồi dậy, ngồi vào bàn, cẩn trọng không phát ra thanh âm, bật chiếc laptop lên. Tiếng lách tách vang lên đều đều suốt hai tiếng đồng hồ. Ánh mắt không biết tự lúc nào trở nên hoen đỏ, như thể tố cáo nỗi bất lực đang từng chút thẩm thấu vào nội tâm cậu.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ