Chương 48: |Giải thoát (3)|

198 12 11
                                    

Là 2 chương nhưng gộp làm 1...

Warning: máu me! H(1v1)! (tui sẽ viết chi tiết, thế nên ai không thích cảnh của Dâu với người khác thì cân nhắc)! Vui lòng không áp dụng các hành động vào thực tế! Vui lòng cân nhắc trước khi đọc! Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

'Cắt.'

_________________________________________

Một tiếng kít chói tai vang đủ dài và đủ lực để phá hủy màng nhĩ. Việc bịt chặt hai tai làm giảm sức ảnh hưởng của thứ tiếng rợn gáy ấy, và đương nhiên, nó đưa Lee Sanghyeok từ trạng thái mơ mơ màng màng thành tỉnh táo tuyệt đối.

"Anh ơi! Em đây! Jihoon của anh đây! Anh ở đâu vậy, em tới cứu anh."

Thình Thịch !

Giọng nói luôn vang vọng trong vô thức lẫn tiềm thức Lee Sanghyeok. Giọng nói đã lâu lắm rồi anh mới được nghe lại. Trái tim anh như khựng lại, đôi tay vô thức đặt lên nắm cửa tay theo âm thanh ấy, ánh mắt sáng bừng hy vọng.

Nhưng rồi anh khó thở. Cơn khó thở ập đến, họng không thể nuốt được để lấy hơi, ngực, phổi nặng trĩu như đá đè, hít vào thở ra bình thường đến thế mà không thể làm được... Vài phút đó... mọi thứ đều mơ hồ, không hiểu do não thiếu oxy nên mắt mờ đi, hay mọi tri giác cũng không đủ sức để hoạt động nữa...cảm tưởng như, Lee Sanghyeok đang chơi vơi giữa ranh giới sống chết vậy.

Thình Thịch !

Làm gì có thật, nhỉ? Chẳng có cái gì thật hơn là cái giả cả.

Muôn vàn cảm xúc đan xen. Từng mũi kim châm vào trái tim đang vang lên thổn thức, nó đang rỉ máu...

Lee Sanghyeok biết. Nó là giả. Tên điên đó đang giả giọng Jeong Jihoon! Nó biết điểm yếu của anh, nó biết anh sẽ mềm lòng, nhẹ dạ cả tin thêm một lần nữa, nó biết nó hoàn toàn có khả năng thao túng tâm lý lẫn xúc cảm của anh...Nó biết hết!

Cho dù nó là giả...Anh vẫn không thể ngăn chính tim mình rung lên, đập liên hồi. Lee Sanghyeok đã yêu như thế đấy. Anh yêu cả hình cả bóng cả giọng nói cả ánh mắt, anh yêu tất cả những thứ liên quan đến Jeong Jihoon. Điểm yếu lớn nhất của anh, quá yêu Jeong Jihoon, đến mức muốn mở cửa xông ra ôm lấy cái sự giả tạo ngoài đó tìm chút ủi an.

Nửa sự sống của anh là Jeong Jihoon, nửa phần hồn anh, là Jeong Jihoon. Sự yếu đuối bộc bạch rõ trên từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má, gương mặt ửng đỏ, trái tim co thắt, run rẩy trong từng tiếng gọi tên người mà anh không thể nào quên..."Jihoon..."

"Em Jeong Jihoon đây anh ơi...Anh ơi anh ở đâu?" Tiếng nó ngọt ngào đến phát điên lên đi được! Cái sự ngọt ngào chết tiệt này, nó làm đầu óc anh muốn nổ tung! Anh ghê tởm nó, và hơn hết, anh ghê tởm cái thân xác mục nát 'bệnh hoạn' của chính mình.

Chút lý trí cuối cùng, anh đưa bàn tay trái mình kề sát miệng, chần chừ vài giây, dùng răng cắn mạnh vào thớ thịt. Tiếng nhóp nhép, lằn răng lồ lộ, in đậm trên da tay trắng ngần, máu tươi chảy ra, hòa cùng nước dãi nhớp nháp, đủ khiến người ta rùng mình.

Qùy thụp xuống, gục đầu giữa hai gối, đôi vai nặng trĩu như gánh cả bầu trời u ám. Đôi mắt linh động trở nên ảm đạm, một giọt lệ trượt xuống gò má trắng nõn, im lìm rơi xuống mặt đất, vỡ tan ra làm trăm giọt bé xíu óng ánh.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ