Chương 49: |Tuyết rơi❗|

63 4 2
                                    

Không có Warning, tới đây rồi tui muốn mọi người tận hưởng một chút ( ' ∀ ' )ノ xin lỗi vì đã ém!

'Hai chân.'

_________________________________________

Tuyết rơi rồi người có thấy không? Những bông tuyết phiêu diêu trong gió, bồng bềnh, thoát tục...

Những tán cây oằn mình dưới sức nặng của tuyết, khẽ khàng phát ra tiếng động khô khốc giữa không gian u tĩnh. Tiếng bước chân người đi vang lên nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, hai chân người lún sâu vào lớp tuyết dày.

Bông tuyết khẽ chạm vào da thịt, cái rét buốt len lỏi thốc lên tận óc, cái rét buốt đọa lạnh tâm hồn.

Đã là mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi...mà cái dáng vẻ xiên vẹo, đôi chân muốn hoại tử ấy vẫn bước từng bước một trên cung đường không có lấy nổi một người qua lại? Không biết là mấy giờ...Chỉ biết có một tấm thân gầy gò chập choạng lấp ló trong màn tuyết trắng...

Tách...

"...."

Dòng nóng hổi chảy dọc hai má, rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Những giọt đỏ tươi, đẹp tức mắt...Những giọt trong suốt, như pha lê...

Mắt người đỏ, đỏ hoe.

Tim người chảy máu, ướt đẫm.

Đầu người đau, vì bộn bề tiêu cực.

Bây giờ, người nghĩ...

Người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sự hiện diện của người trên cuộc đời này có cũng được, không có cũng không sao cả. Người khao khát rằng mình không có mặt trên đời này. Người ôm lấy những vết sẹo, những vết sẹo mãi chẳng thể lành lại được... Mà nói đúng hơn, không thể lành lại được.

Ô uế quá!

Cái thể xác này...

Nhân hình và nhân tính người...bị tiêu mòn rồi, bị thui chột rồi, bị hủy hoại rồi!

Người chìm sâu vào tội lỗi. Sâu đến mức...người chẳng còn tìm thấy lối ra nữa. Nhìn đâu cũng là bóng tối, nhìn đâu cũng là những thứ bẩn thỉu...

Người đau!

Đau rát!

Đau rát da thịt. Đau rát mí mắt. Gió tuyết phần phật như muốn cào rách mặt người vậy.

Người chết dần chết mòn trong đống tiêu cực của bản thân. Chết dần chết mòn đi cái lý trí sống còn của chính mình. Cái lý trí sống kém cỏi, cái lý trí sống người căm ghét. Cái sức sống tươi trẻ vùng vẫy khỏi niềm đau cũng bị bào mòn.

Người chết dần chết mòn...một ít...một ít...Và cái một ít ấy qua mấy năm rồi. Nó tích tụ đủ nhiều để phá nát người rồi..

Người không muốn khóc đâu. Vậy mà cái dòng nóng hổi nơi tuyến lệ cứ chảy ra thôi.

Không muốn khóc! Vì khóc...

'Một sự tự nhục mạ bản thân.....'

Tách...

Không! Sao cái thứ chất lỏng ấy cứ trào ra thế này? Sao nó lại mất kiểm soát thế này?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 16 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ