"..." Son Siwoo vừa thấy Lee Sanghyeok kéo tay Jeong Jihoon vào phòng liền kéo Moon Hyeonjun ra ngoài.
Không nên phá vỡ bầu không khí của họ...
...
Không gian yên ắng, không một ai chịu mở lời. Lee Sanghyeok cứ thế hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cổ họng Jeong Jihoon nghẹn lại, muốn nói rất nhiều nhưng lại không thể.
"Đẹp lắm phải không ?"
"Dạ....? Đẹp gì ạ?.." Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt hướng theo tầm nhìn của anh ra bầu trời trong xanh ngoài kia.
"Anh..."
Không gian lại chìm trong ảm đạm, ngoại trừ nhịp thở rối ren và hoảng loạn ra, tất cả đều bị nhấn chìm trong trạng thái sầu muộn nhất.
Lee Sanghyeok không muốn khóc. Khi nghe Son Siwoo nói rằng Jeong Jihoon ở ngoài phòng, anh đã biết đây là cơ hội của mình...Hoặc là hôm nay hoặc là không bao giờ. Anh phải nói, anh buộc phải nói...
Anh đã tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh này, cũng đã sắp xếp sẵn trong đầu những gì cần thiết để nói ra. Anh đã nghĩ mình sẽ thể hiện một bộ mặt kiên cường, dù chỉ là một chút thôi.
Không... Lee Sanghyeok không làm được. Ánh mắt chạm nhau, giây phút ấy, anh đã yếu lòng..
"Xin lỗi... "
Trong từng cơn phát dại mê sảng của chính mình, hình ảnh những con người trong áo khoác trắng đều mờ ảo. Anh không nhớ lấy bất cứ điều gì cả, nhưng anh biết, anh đã gọi tên cậu. Gọi rất nhiều...
Tình yêu hóa ra không chỉ gắn liền với sự hiện hữu của thể xác. Tình yêu tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất trong tâm trí, trong chính nội tâm của con người. Cho dù người ấy có đứng bên cạnh hay không, có còn sống hay đã mất, điều đó cũng không còn quan trọng. Chỉ cần tên người đó vẫn còn vang vọng trong tiềm thức, ý nghĩa của tình yêu sẽ mãi mãi không mất đi...Lee Sanghyeok đã trải qua cơn mê sảng mà không có cậu, nhưng điều đó cũng không quấy nhiễu tình yêu mà anh dành cho cậu. Nhưng mà..cảm giác thống khổ vẫn luôn ở đó, nó chưa bao giờ tan biến đi...
Những lúc rỗi rãi hiếm hoi, thời gian mà Lee Sanghyeok ở trong trạng thái tỉnh táo nhất, không phải là cái tay đau hay cái chân gặp chấn thương mới là trọng điểm bản thân anh nghĩ tới, mà là hình ảnh người con trai ấy. Từ lúc cậu ta chập chững bước vào nghề đến đỉnh cao danh vọng, cậu ta làm anh hoài niệm về quá khứ của chính mình...Điều làm Jeong Jihoon đặc biệt trong mắt anh, không chỉ dừng lại ở kì phùng địch thủ trên sàn đấu, mà còn là vì cậu ta đem lòng yêu một người có tính lý trí cao mặc dù biết bản thân sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Cậu ta cố chấp, cả sự nghiệp lẫn tình yêu, điều đó làm nên một Church of Chovy ở hiện tại.
"Sanghyeokie..."
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chạy thẳng vào đại não đang rối tinh rối mù của anh.
Lee Sanghyeok quay đầu nhẹ hướng về Jeong Jihoon. Nơi đáy mắt của cậu ta, ánh lên một sự khẩn thiết. Đôi mắt của Jeong Jihoon rất đẹp, đến cả cái cách cậu ta nhìn anh cũng rất đẹp, vậy mà anh lại luôn phủ định tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn (JeongLee)
FanfictionJeong Jihoon muốn chung đội với anh! ... By: Đới Ngọc Manh and Joddie Delacroix Hãy chắc chắn bạn có một trái tim khỏe mạnh để đọc từ C40 đổ đi nhé! Lưu ý: -Đừng bê lên cfs ạ! Có gì hãy ib trực tiếp với tụi mình nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay ý kiế...