Cả bọn nhìn từ trên xuống dưới thân thể của Jeong Jihoon không khỏi bàng hoàng. Nhất là Han Wangho, miệng liên tục lắp bắp không thốt nên được lời nào tròn câu.
Jaehyuk nắm cổ tay Jihoon lôi xồng xộc vào kí túc xá. Miệng liên hoàn hỏi ai đã làm chàng thiếu niên trẻ kia biến thành bộ dạng không giống người đó.
Ừ thì sự xuất hiện của Park Jaehyuk chính là vì đi thăm công chúa nhỏ của hắn. Chả có gì đặc biệt đâu. Không ngờ lại có dịp chứng kiến thằng em hắn biến thành một kẻ không giống ai. Đó là nói giảm nói tránh.
"Ai?!? Ai làm mày ra nông nỗi này!? Nói mau...Để tao xử thằng khốn đó!" Giọng Son Siwoo run run. Mắt cậu hơi vẩn đục. Xem ra là đang nổi máu nóng lên. Đụng ai thì đụng, đụng trúng người GenG là tên đó tới số với Son - máu chiến - Siwoo đấy.
"Trả lời mau!!!" Park Jaehyuk gằn giọng lớn. Hai tay đặt lên hai vai Jeong Jihoon, lay mạnh cậu. Hoàng tử ngày càng mất kiên nhẫn với tên họ Jeong rồi đấy. Hỏi gì cũng im bặt, không thèm trả lời.
Trông tên Jeong Jihoon chẳng khác nào kẻ tù tội đang bị thẩm phán tra hỏi tội vậy. Không thưa không thốt lời nào. Tuyệt nhiên để họ muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.
"Hai bây im!! Jaehyuk né ra, để tao nói chuyện với nó!" Han Wangho cố trấn tĩnh bản thân sau màn "chào hỏi" từ lúc mở cửa của đứa em.
"...."
Jaehyuk ngay lập tức tránh qua một bên. Hoàng tử tự ý thức được bản thân quá nóng vội. Ừ thì trong số họ, không ai không nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jeong Jihoon cả. Phản ứng tâm lý đặc biệt gay gắt hơn khi đó là đứa em của bọn họ.
"Sao? Sao im? Bọn tao đang hỏi mày đấy Jeong Jihoon? Ai làm gì mày?...Tao hỏi thật đấy. Để bọn tao còn biết đường xử lý. Trên người mày sao lại toàn...máu thế kia. Là máu ai?!?" Han Wangho chậm rãi hỏi. Phải từ tốn với thằng nhóc này, bằng không anh sợ nó sẽ nổi đóa lên làm loạn.
"Là của anh Sanghyeok..." Jihoon nói nhỏ. Cậu ta cùi gằm mặt xuống. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt nếu để ý kỹ đã ngập ngụa trong nước...
"Hả..!? Mày nói ai cơ?" Son Siwoo nghe như sét đánh ngang tai. Nhất thời hỏi lại thêm để chắc chắn rằng bản thân không nhầm lẫn.
"Đừng hỏi nữa!! Mấy người CÚT đi cho tôi!!!" Jeong Jihoon giống như quả bong bóng phát nổ.
Trong chốc lát, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn những người anh của mình. Mặt đỏ phừng phừng, nước mắt không ngừng tuôn ra, nắm tay vo tròn lại, đường gân xanh nổi lên từ cổ chạy dọc xuống hai cánh tay. Như thể cậu ta muốn ngấu nghiến, xé xác ai đó vậy.
Han Wangho thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dựa vào lời Jeong Jihoon nói. Một trăm phần ngàn chuyện đó có liên quan đến Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok đã gặp chuyện gì đó. Tự Jeong Jihoon khẳng định rằng đó là máu của Lee Sanghyeok mà.
Thằng nhóc Jeong Jihoon chưa bao giờ anh thấy nó giận dữ vì chuyện gì. Anti fan càng không phải thứ nó để mắt tới. Còn về chuyện gia đình, không phải bàn tới. Sức ảnh hưởng của Lee Sanghyeok tới tâm lý của đứa em anh, mạnh đến khiến nó không còn đủ minh mẫn để nói chuyện đàng hoàng với những người đàn anh nữa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn (JeongLee)
FanfictionJeong Jihoon muốn chung đội với anh! ... By: Đới Ngọc Manh and Joddie Delacroix Hãy chắc chắn bạn có một trái tim khỏe mạnh để đọc từ C40 đổ đi nhé! Lưu ý: -Đừng bê lên cfs ạ! Có gì hãy ib trực tiếp với tụi mình nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay ý kiế...