Chương 13 |Thrilling|

429 30 3
                                    

"Có ai không??? Ra đỡ anh ấy giúp tôi với!!!!" Giọng Ryu Minseok xé toạc sự bình yên của trường quay.

Âm thanh chói tai tiếp theo vang lên. Vẫn là của Minseok. Tiếng hét tràn ngập tuyệt vọng và kinh hãi..

Một tiếng hét đa cảm, của đau khổ và nỗi buồn, lan đi vô tận trong không gian.

Một tiếng hét như cơn loạn tiễn xuyên thẳng vào trái tim của mọi người chung quanh.

Một tiếng hét đủ sức ép để bóp nghẹt tâm hồn và lý trí của Jeong Jihoon...

"Cái đ*t m*!! Anh Sanghyeok!!" Hyeonjun phun tục ngay tức khắc. Cậu hớt hải chạy về phía chân cầu thang - nơi anh đang nằm bất động...cùng một vũng máu.

Giây sau, Ryu Minseok điên cuồng khóc nấc lên như một đứa trẻ, hai tay cậu vương đầy thứ đỏ tươi kia.  Cậu muốn đỡ anh, nhưng xem ra đã không kịp!..

"Mau! Mau lên! Mau gọi cấp cứu đến ngay!!" Lee Minhyung vẫy tay ra hiệu cho mấy người nhân viên đang đứng thất thần gần đó. Cậu hoảng hồn không khác gì Ryu Minseok. Là một tai nạn hi hữu...tại sao người đó lại là Lee Sanghyeok !?

"Có khăn hay vải gì không!??" Hyeonjun nói lớn. Cậu đỡ lấy đầu của Sanghyeok, cố gắng dùng tay chặn từng đợt máu tràn ra.

"Lấy cái này đi..!" Jeong Jihoon cởi chiếc áo giữ nhiệt của mình. "Cẩn thận làm anh ấy nhiễm trùng !!" Cậu đưa cho Hyeonjun áo của mình với ý chỉ dùng nó để băng vết thương. Xung quanh Lee Sanghyeok bây giờ toàn là "vệ tinh", cậu không thể chen ngang vô dễ dàng được.
...
Nét mặt Jihoon đầy căng thẳng và sợ hãi. Cậu mới nói chuyện với anh khi nãy thôi mà? Làm sao mọi thứ lại diễn ra chớp nhoáng như vậy!? Nếu ông trời đang muốn xả cơn tức giận, chi bằng để cậu toàn tâm nếm trải nó còn hơn...Nhưng đó là Lee Sanghyeok! Người mà cậu chưa kịp nói lời thổ lộ! Cũng là người mà cậu thề danh dự với lòng mình rằng nguyện một đời bảo vệ...

Đồng tử cậu căng ra...Đó đích thị là máu! Nó đậm đặc, tươi rói trên nền đất, nó vương vãi, còn người đang nằm trên đó lại đang cuộn tròn mình lại hứng chịu trọn vẹn cơn đau khốn cùng cận kề cái chết. Tất cả như tạo nên một cảnh tượng khủng bố đến kinh tâm động phách, làm cho hơi thở của cậu hỗn loạn hơn

Jeong Jihoon không dám chậm trễ thêm một giây một phút. Cậu cố giữ bình tĩnh nhớ lại cách cầm máu mà bữa trước cậu vô tình đọc trên mạng, xem ra hôm nay nó hữu dụng thật.

"Siết chặt lên Hyeonjun! Phải tạo áp lực cho vết thương!" Giọng Jihoon gấp gáp.

"Aiss shibal!! Ông anh vô làm chỗ đầu anh ấy giúp tôi đi, để tôi buộc đầu gối. Minhyung nhấc cao đầu gối anh Sanghyeok lên đi!" Hyeonjun "ra lệnh". "Mấy người đứng nép vào dùm tôi!! Không làm được gì thì nên đứng im một chỗ! Hốt hoảng thì được cái đách gì!?! Bu vô một đống chứ phụ được mẹ gì đâu???"

"Bình tĩnh đi Hyeonjun hyung!!! Anh mới là người hoảng đó!!..." Wooje cao giọng cố "trấn" lại tính cách nóng nảy của đối phương. Bé út cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, mặc dù màng nước bao phủ đôi mắt như đang chực trào chảy ra.
...
Thần kinh Jeong Jihoon căng như chão. Từng nhịp đập con tim cậu đang loạn xạ cả lên theo từng động tác buộc vết thương cho anh. Anh vẫn thở, thở cách khó nhọc, nặng nề. Cậu cảm thấy rõ điều đó...Không sao! Chỉ cần còn Jeong Jihoon ở đây, Lee Sanghyeok không thể bỏ cậu mà đi được! Tuyệt đối không!..Cậu chả hiểu tại sao bản thân lại bình tĩnh đến kì lạ. Có phải chăng nó thuộc về bản năng khi chứng kiến một con người đang đứng giữa ranh giới sinh tử cần sự cứu giúp?
"Con mẹ nó!" Cậu thề rằng...nếu đó là một bình thủy tinh, vật dụng hay bất cứ một con người nào làm anh xảy ra nông nỗi này, cậu sẽ cấu xé không thương tiếc!! Sự cố, cái sự cố chó chết muốn đoạt mạng bạch nguyệt quang của cậu!

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ