Chương 6

604 42 3
                                    

(...) Màn phỏng vấn đã kết thúc trong cảm xúc lẫn lộn của các thành viên T1. Ryu Minseok và Choi Wooje buồn ngủ tới mức lên xe chỉ biết tựa đầu vào vai của Lee Minhyung và Moon Hyeonjun thiếp đi. Sanghyeok vẫn giữ cho mình một độ tỉnh táo cao, dĩ nhiên là vì anh còn muốn luyện tập thêm khi trở về phòng.

"Hừm...lát về nói lại với huấn luyện viên về lịch tập luyện của mấy đứa đi. Anh thấy nó không ổn." Sanghyeok nhướn mày, đầu tựa vào ghế xe.

"Ý anh là chúng ta tập ít?" Moon Hyeonjun trầm giọng hỏi. Bên cạnh cậu là hơi thở đều đặn và cái má phúng phính của Wooje trông rất đáng yêu. Ai nhìn vào cũng tưởng họ là một đôi tình nhân, cơ mà cũng gần như là thế. Có điều chưa có màn chốt hạ nào để khẳng định cả.

"Ừm. Có lẽ nên giảm các lịch trình không cần thiết đi. Báo với công ty và quản lý. Còn chuyện xếp lịch và bàn bạc thêm chiến thuật thì phải nói cho huấn luyện viên." Sanghyeok chầm chậm nói. Anh muốn bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày, nỗ lực suốt năm qua căn bản không tương xứng với kết quả đạt được. Việc anh muốn những đứa nhóc của mình chịu thêm áp lực về thành tựu, cũng là vì tốt cho ước mơ của chúng, tương lai của chúng. Anh không dám xem thường kết quả, dù là thành công hay thất bại.

Hiểu rõ rằng trên thế gian này, chỉ có người thành công mới có tư cách nói kết quả không quan trọng. Huống chi là kẻ thất bại. Mà cho dù là người như anh có trong tay 4 chiếc cúp vô địch thế giới, tuyệt nhiên không thể tự mãn, nhất là khi bại trận trước đối thủ truyền kiếp GenG...và cả cái tên Chovy nữa. Anh vẫn nhớ như in câu nói lúc đó của mình: "Tôi sẽ không thua cậu." Anh chẳng hiểu tại sao, tại sao lại đối đầu với cậu ta nhiều đến vậy. Là duyên ư? Nghiệt duyên? Anh chẳng biết. Anh chỉ cảm thấy đôi khi bản thân thật rối bời. Vì điều gì? Anh cũng chẳng rõ...

"Anh đừng suy nghĩ nhiều quá." Lee Minhyung thở dài nói.

"Lo cho mấy đứa đi. Không cần lo cho anh." Sanghyeok điềm đạm nói. Từ đầu đến cuối không thể hiện chút biểu cảm nào.

"Chúng ta là một gia đình, và một gia đình sẽ không bỏ rơi nhau. Dù có chuyện gì, anh cũng phải nói với bọn em đấy, ôm trong lòng không giải quyết được gì mà nặng nề thêm thôi." Lee Minhyung giọng hơi run nói, cậu khẳng định rằng mình yêu T1 hơn bất cứ điều gì khác. Cậu thương anh cả Sanghyeok, cậu quý mến thằng nhóc Wooje dù cho nó có cỏ lúa bằng nhau với anh, cậu thân thiết với Hyeonjun - người đồng đội tuyệt vời của nhóm, và cuối cùng là Minseok, ánh sáng của cậu..!

"Nói câu cảm động thật." Hyeonjun cong môi cười. Ai mà không biết Lee Minhyung là người tình cảm như thế nào. "Em thấy thằng nhãi đó nói chí lí."

"Mày nói ai đấy thằng kia...!?" Lee Minhyung tính lấy tay đập vào vai Hyeonjun một cái, liền chợt nhớ có một cún con đang say giấc nồng trên vai trái của cậu. "Hừ...Không phải Minseokie đang ngủ thì tao xử mày."

"Ồ vậy hả..." Điệu bộ trông thật ngứa đòn.
"Thương nhau lắm cắn nhau đau." Sanghyeok thầm nghĩ. Nhìn lại rõ buồn cười, nhưng anh chỉ cười trong lòng. Đúng là những đứa nhóc anh luôn tự hào.

(...)
"Dậy nào...Minseokie..! Minseokie!"

"Hả...!?" Minseok bây giờ mới hoàn toàn tỉnh giấc. Hồi nãy cảm giác như ai cõng cậu trên lưng vậy. "Gì vậy.?" Không sao, ít nhất vẫn còn được nằm trên giường ngủ một chút.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ