'Chữa lành!'
'Nghĩa bóng và nghĩa đen'
------------------------------------------------------------
Niềm tin và sự thủy chung, chừng nào hai thứ ấy bị xóa sạch trong anh, còn không nó sẽ không thể khiến anh yêu nó.
Bất kể tình trạng bị quản thúc về thể xác và áp lực căng thẳng về tinh thần, đời sống nội tâm của anh vẫn rất sâu sắc, đến mức khiến nó đôi lúc phải 'cảm động'. Cơ thể Lee Sanghyeok vốn đã gầy, nay lại càng mỏng manh hơn, nhưng dù cho thể xác có đau đớn, thế giới nội tâm bên trong lại vô cùng kiên cường. Anh có thể dễ dàng rút mình ra khỏi hoàn cảnh khủng khiếp của thực tại để đến với thế giới nội tâm phong phú và sự tự do về tinh thần.
Nó đã cho anh ra khỏi hầm chừng ba mươi phút mỗi tháng, có thể gọi đây là đặc ân rất lớn của anh.
Người bị cầm tù thường rất sợ hãi khi phải đưa ra quyết định và hành động. Lee Sanghyeok cũng vậy. Anh có thể chạy trốn khỏi nó khi nó cho anh ra khỏi tầng hầm, dùng những đồ vật xung quanh nhà, bất cứ thứ gì tạo thuận lợi cho anh thoát khỏi địa ngục tăm tối ấy. Những khoảnh khắc cần đưa ra quyết định thật nhanh, quyết định sẽ đem lại sự sống hoặc cái chết, anh không đủ can đảm để làm...Nó sẽ sẵn sàng xuống tay với anh, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào nó muốn. Ở lại hay bỏ trốn...có nên mạo hiểm hay không, Lee Sanghyeok hoàn toàn không làm được...
Lee Sanghyeok sợ chết!
Nhưng anh luôn có cơ hội, cơ hội để quyết định về việc anh sẽ khuất phục hay ngẩng cao đầu trước nó, kẻ đang đe dọa cướp đi con người của anh, cướp đi sự tự do bên trong anh; cơ hội để quyết định anh có phải là trò đùa của hoàn cảnh, chối bỏ sự tự do và phẩm giá của chính mình để bị nhào nặn thành một hình nhân tiêu biểu cho kiếp sống giam cầm hay không ...
"Ngắm đủ chưa ? "
Anh ngước nhìn bầu trời. Những ngôi sao đang mờ dần và ánh sáng hồng của bình minh bắt đầu trải dài đằng sau những đám mây u ám. Anh không dám nói với nó, hay chính xác hơn anh không muốn đâm đầu vào chỗ chết mà nói, anh đang suy nghĩ đến Jeong Jihoon...
Rõ ràng hiện tại anh chẳng còn gì trong tay, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là thoáng qua, đắm chìm trong suy nghĩ về người mình yêu thương. Lúc cảm thấy cô độc, khi không thể làm bất cứ điều tích cực gì ngoài sự nhẫn nại chịu đựng thì có lẽ nỗi nhớ về những người yêu thương là niềm hạnh phúc duy nhất của người bị cầm tù.
Hình ảnh đó, con người đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí anh. Chẳng biết đã bao lâu rồi, anh thậm chí còn chẳng biết bây giờ người đó có đang tìm anh hay không, sống thế nào. Nhưng tình yêu đâu chỉ gắn liền với sự hiện hữu của thể xác? Dù cho Jeong Jihoon không ở đây, và chỉ cần anh chưa nghe lời chia tay từ cậu ta, anh vẫn sẽ trung thành và thủy chung với mối quan hệ ấy.
'Ta sẽ gặp lại nhau
Người cần gặp nhau rồi sẽ gặp lại vào một ngày nào đó
Còn nhớ nhau thì chẳng sợ khoảng cách ngày một xa xăm
Tin rằng sự ly biệt là sự quanh co đầy lãng mạn...'
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn (JeongLee)
FanfictionJeong Jihoon muốn chung đội với anh! ... By: Đới Ngọc Manh and Joddie Delacroix Hãy chắc chắn bạn có một trái tim khỏe mạnh để đọc từ C40 đổ đi nhé! Lưu ý: -Đừng bê lên cfs ạ! Có gì hãy ib trực tiếp với tụi mình nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay ý kiế...