Chương 7

517 33 0
                                    

"Ảnh ngủ rồi à. Sao mình nhắn không trả lời vậy nhỉ. Mới đi lấy đồ một chút thôi đã bỏ mình rồi..." Jihoon khá buồn khi thấy Sanghyeok không rep lại. Nhưng không sao cả, hôm nay đã khiến cậu đủ vui rồi. Tuy chỉ là những tin nhắn giản đơn, đối với Jihoon lại vô cùng ý nghĩa. Anh đã chịu mở lòng với cậu chưa? Cậu không rõ, nhưng cậu chắc rằng thiện cảm về cậu trong mắt anh chắc chắn sẽ đọng lại. Vì Sanghyeok không phải là kiểu người cứng nhắc, lạnh lùng đến mức như thế.

"Cứ từ từ từng chút một, sự kiên trì của mình nhất định sẽ được đền đáp." Jihoon nhìn sự việc bằng đôi mắt lạc quan. Tuy rằng tương lai giữa anh và cậu vẫn còn mông lung, nhưng Jihoon vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực trên đoạn đường vô định này...Chỉ cần một tia hi vọng le lói, cậu sẽ không dừng lại, cậu nhất định sẽ không vuột mất anh. Anh giống như cái bể tình, nơi cậu trầm mình u mê không lối thoát. Những thứ được coi là lần đầu của anh, cậu sẽ "cuỗm" lấy, nó chỉ xứng đáng thuộc về một mình Jeong Jihoon mà thôi!

(...) Tại trụ sở của T1.
"Muốn cải thiện, muốn tốt hơn không chỉ dừng lại ở việc luyện tập không thôi đâu. Chúng ta thua GenG không phải vì chúng ta không đủ năng lực. Hành trình mà GenG đã đi, mà các thành viên của họ đi, chúng ta thừa hiểu họ đã nỗ lực gấp trăm ngàn lần, đổ mồ hôi, vắt kiệt não bộ ra để suy nghĩ. Thậm chí là thức thâu đêm suốt sáng, nghĩ lại chúng ta kém cỏi hơn họ không nằm ở năng lực, mà là tinh thần. Tinh thần rõ ràng bị lung lay thì khó lòng mà vững tâm để xoay chuyển cục diện..." Huấn luyện viên Kkoma điềm tĩnh nói. Bao năm trong nghề, kinh nghiệm tích lũy, Kkoma hiểu rõ vấn đề của lũ trẻ T1.

"Giả sử lúc đó chúng ta cấm Orianna thì còn hi vọng. Mà chữ "giả sử" nó vô nghĩa tại thời điểm hiện tại, nhìn nhận lại có quá nhiều lỗi, từ đó cải thiện mới là quan trọng." Thầy Tom tiếp lời của huấn luyện viên Kkoma.

"Cấm chọn của chúng ta em thấy có vấn đề." Ryu Minseok nói. "Còn về tinh thần em nghĩ cả đội đã ...ổn, chỉ là tại thời điểm đó chúng ta quá vội dẫn đến mất bình tĩnh." Cậu nhìn mọi người, đặc biệt chú trọng vào người anh Sanghyeok.

"T1 thắng hay thua phụ thuộc vào cấm chọn tới 90%. Các lượt pick "dị" mà anh với huấn luyện viên Kkoma đã nghiên cứu, các em áp dụng thử xem sao, để điều chỉnh kịp thời. Các em có thể nêu ý kiến của mình về việc thay phong cách đánh nếu các em cảm thấy không ổn. Huấn luyện viên là một phần, các em mới là người cảm nhận rõ nhất." Thầy Tom nói tiếp.

"...." Sanghyeok im lặng lắng nghe xuyên suốt cả buổi. Tâm trạng không còn căng thẳng như trước kia.
...
"Azir trong tay anh Sanghyeok vẫn là tuyệt nhất nhỉ?" Bé út Wooje đột nhiên nói, miệng cười toe toét nhìn vị đội trưởng.

"Kể cả Hwei." Lee Minhyung bật cười khanh khách.

"Quá khen. Tập trung vào cốt lõi đi." Sanghyeok hướng ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ nhìn hai người họ. Là con người của công việc có khác.

"Khi nào em được chơi Nidalee?" Moon Hyeonjun hỏi hai vị huấn luyện viên. Ánh mắt hết sức mong chờ. "Em chỉ được chơi nó trong rank hay đấu Aram thì chán chết đi được."

"Hỏi anh Sanghyeok kìa Hyeonjun." Ryu Minseok cười đểu.

...
"Trưa đi ăn lẩu không? Rủ cả huấn luyện viên đi nữa." Sanghyeok nói.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ