-------------------------------------------------------------
Tuần tiếp theo, vào thứ ba, T1 không hiểu vì sao lại để thua KT, dù đối thủ của họ cũng không hẳn là quá mạnh. Trận thua đã làm người hâm mộ đặt ra không ít nghi vấn và chỉ trích.
Sẽ không khỏi bất ngờ khi mà họ lại tiếp tục để thua NS vào thứ bảy. Một đội tuyển được đánh giá thấp hơn họ rất nhiều. Đến đây, làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội hơn, chưa đến vòng playoff, tần suất T1 có mặt trên các bài báo gia tăng, đặc biệt là...những bài bài báo mang tính công kích tuyển thủ, chủ yếu nhắm vào người đi đường giữa trẻ tuổi - Poby.
"Tại sao vậy? Các em không biết call à? Đoán tình huống thì hỏng bét. Không biết khi nào nên mở giao tranh, 15k vàng mà để KT lật được!?! Các em có còn là tuyển thủ chuyên nghiệp không vậy?!? Xếp thứ sáu toàn bảng? Có còn muốn đánh playoff không? Có còn muốn dành được chức vô địch sau một năm không thành tích ở LCK!? Các em đang làm người hâm mộ thất vọng..." Huấn luyện viên Tom nhíu mày, anh không thể bình tĩnh nổi với lũ trẻ này thêm được nữa. Đã nhắc, đã chỉnh không biết bao nhiêu lần, vậy mà cứ thích "tắm mãi một dòng sông".
Cả bọn đồng loạt im lặng, còn có thể nói được gì đây? Vấn đề là do họ. Có phải vì quá tự tin, vì tin rằng còn nhiều cơ hội đâm ra ỉ i rằng mình có thể trọn vẹn ở lượt về nếu không thể hết mình ở lượt đi? Trong số họ, không ai dám nói rằng, vấn đề nằm ở midlaner của họ, từ người mạnh miệng sẵn sàng đưa ra ý kiến tốt nhất cho đội, Ryu Minseok câm nín không thốt lên được lời nào. Hay Moon Hyeonjun, cảm giác phối hợp nhịp với midlaner Poby, không trúng trật gì cả, cậu cũng không lên tiếng. Còn Lee Minhyung, cậu đã thoáng nghĩ mình cần phải nói ra, nhưng nói ra...thì giải quyết bằng cách nào được. Không ai muốn nghĩ đến cái biện pháp cuối cùng ấy đâu!
"Các em nhìn đi. Nhìn vào cái màn hình này, và tự suy ngẫm đi. Nhìn cho chuẩn vào, nhìn xem mình sai ở đâu. Coi thật kĩ từng pha xử lý của mình. Chừng nào nói được sai ở đâu, lúc đó hẵng nói chuyện tiếp được. Các em đã im lặng được một tiếng rồi đấy, tôi nói cũng khàn giọng rồi..."
"Sungwon, Hyeonjun, ra ngoài anh nói chuyện với hai đứa." Huấn luyện viên Tom nói với Poby, ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng không thể giấu...Anh đứng dậy, mở cửa ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa đủ mạnh để vấy lên trong lòng những người ở lại một mảng đen tối...
Huấn luyện viên Tom, đã gia hạn hợp đồng với T1, là bởi vì bọn trẻ. Có thể thua, nhưng những đứa nhóc ấy biết nghe lời, bị sửa lỗi mỗi khi mắc sai lầm. Bọn nhóc là một phần của anh. Dễ hiểu rằng, thương cho roi cho vọt, anh la mắng chúng chỉ là để chúng tốt hơn mỗi ngày, không hề có ý quở trách, ghét chúng.
"Anh Hyeonjun! Huấn luyện viên Tom kêu anh ra ngoài kìa..." Bé út Wooje vỗ lưng anh mà nói, giọng thập phần lo lắng.
"Ừm." Hyeonjun thở hắt, cậu xoa hai tay, nặng nề ra ngoài cùng Poby. Còn không quên nhìn cục bột ra hiệu rằng mọi thứ sẽ không sao đâu.
"Minseokie.." Lee Minhyung liếc nhìn bạn nhỏ đứng thất thần, liền gọi nhỏ.
"Tớ đây?" Cậu đáp, nhưng không nhìn đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn (JeongLee)
FanfictionJeong Jihoon muốn chung đội với anh! ... By: Đới Ngọc Manh and Joddie Delacroix Hãy chắc chắn bạn có một trái tim khỏe mạnh để đọc từ C40 đổ đi nhé! Lưu ý: -Đừng bê lên cfs ạ! Có gì hãy ib trực tiếp với tụi mình nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay ý kiế...