"Á...a..A.."Tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều họ có thể hiểu, tiếng hét ấy giống hệt một sự giải tỏa những xúc cảm đã bị dồn nén những ngày qua. Tiếng hét ấy gần như vỡ tung ra từ đáy lòng của thân thể gầy gò tàn lụi.
Bàn tay Jeong Jihoon chỉ mới vừa chạm đến, ngay lập tức bị hất phăng ra. Chút niềm vui sướng nảy nở liền khô héo. Mà ngay lúc ấy, đôi mắt thấm đẫm nước mắt mở toang ra.
Ánh sáng không chút lưu tình dội thẳng vào đôi mắt đang run bần bật, như tấm màn chắn thách thức toàn bộ thân thể khô cằn.
Lee Sanghyeok cứ thế mà bật dậy, hoảng loạn và mất kiểm soát. Như mèo gặp nước, phản ứng vô cùng dữ dội. Sau đó liền chui rúc vào tấm chăn, lủi vào một góc giường. Nước mắt lã chã rơi, mỗi lúc một mãnh liệt khi toàn bộ hình ảnh người con trai trước mặt đều thu vào tầm mắt của chính mình. Nó cứa vào từng mảng da thịt anh, không vương máu, nhưng đau vô cùng tận.
Chính là người đó, cái người đã dùng chính bàn tay mình bóp nát trái tim anh!
Toàn thân đau nhức, cổ họng đăng đắng, đầu óc không hoàn toàn minh mẫn. Lee Sanghyeok sợ hãi, sợ con người ấy... Miệng mấp máy.
"J..e.o..n.g J..i..h.o.on?"
"Sanghyeokie!... " Jeong Jihoon muốn tiến lại gần anh. Muốn ôm anh thật chặt, hay chỉ để ngắm nhìn cho thật kỹ và chắc chắn rằng anh hoàn toàn ổn. Cậu không đòi hỏi, càng không có tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì, giả dụ như ... hôn anh chẳng hạn ? Nhưng từng bước tiến của cậu chỉ làm người kia thêm bối rối hoảng sợ. Jihoon cảm nhận thấy rất rõ hơi thở loạn điệu và cả tiến thình thịch trong lồng ngực của anh. Đây là lần thứ hai trong đời cậu, được nghe anh gọi tên trong cái tình trạng mông lung mơ hồ như vậy.
'Mẹ kiếp!' Ryu Minseok siết chặt tay. Trong suốt quãng thời gian đồng hành cùng anh, cậu chưa từng thấy một Lee Sanghyeok như thế. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, cho cả đội...Hình ảnh này ... gần như giống với hình ảnh tám năm về trước, chỉ khác nhau ở lý do.
Có cảm giác như thứ xúc cảm từ ngày xưa ấy tràn về, lại một lần nữa đục khoét thân thể héo mòn của anh. Mà kẻ tám năm trước khiến anh bật khóc lại không gây đớn đau cho bằng kẻ tám năm về sau, đang đứng ở đây, hiện diện trong căn phòng này. Lee Sanghyeok đã và hiện tại, chỉ rơi nước mắt, một là vì sự nghiệp, hai là vì tình cảm.
"Cậu...đừng ..lại ..gần..tôi!"
Han Wangho và Lee Minhyung nhìn anh. Hai chân như đông cứng, đứng bất động không di chuyển được. Lực bất tòng tâm, não bộ đình công hoàn toàn, dù cho cơn khó chịu vấy lên mỗi lúc một mãnh liệt. Hai đồng tử rung lên liên hồi, chăm chăm nhìn bức tranh trước mắt,...sao nó nhuốm màu bi thương thế này ?
Lee Sanghyeok mệt lắm! Mọi thứ đổ dồn lên hai vai anh. Nói không tiêu cực là nói dối! Ai chẳng có giây phút yếu lòng chứ? ...
Đống thương tích sau tai nạn lần đó vẫn luôn âm ỉ, tác dụng phụ, di chứng và cả cậu ta,... Mọi thứ cứ thế chồng chất lên anh, như thể đợi chờ một cơ hội để đánh gục tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn (JeongLee)
FanfictionJeong Jihoon muốn chung đội với anh! ... By: Đới Ngọc Manh and Joddie Delacroix Hãy chắc chắn bạn có một trái tim khỏe mạnh để đọc từ C40 đổ đi nhé! Lưu ý: -Đừng bê lên cfs ạ! Có gì hãy ib trực tiếp với tụi mình nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay ý kiế...