Chương 47: |Giải thoát (2)|

179 7 3
                                    

Góc giải thích: JH có thể thả LSH đi tự do trong nhà của mình, nhưng tại nó "thích" nhốt LSH thôi. Một phần là do tui xem thấy rằng ý tưởng về việc viết imprisoned không phù hợp với mạch và với LSH nên tui thay đổi 1 chút, C47 Chưa từng (1) tui ẩn đi vì không phù hợp lắm. Còn về việc LSH có chết hay không, có được cứu hay không, thì sau cùng mới biết được.

Warning: Máu me!, chi tiết gây ám ảnh! Vui lòng cân nhắc trước khi đọc! Vui lòng cân nhắc trước khi đọc! Chống chỉ định với người yêu thương động vật, mắc các bệnh tim, tâm lý!

*Incubus: một loài quỷ trong thần thoại do Thái, hay hiếp d*m các cô gái trong giấc mơ. Con của chúng có siêu năng lực.

-------------------------------------------------------------

"....hộc hộc.." Lee Sanghyeok mở to đôi đồng tử, hơi thở gấp gáp hoàn toàn mất kiểm soát, mồ hôi nhễ nhại, ướt nhẹp cả khuôn mặt tiều tụy và tấm lưng hao gầy. Nơi lồng ngực phập phồng, quả tim đập bình bịch liên hồi, chưa có dấu hiệu của sự ngừng lại. Ánh sáng dội vào mắt, nhức nhối kinh khủng, buộc anh phải lấy tay đưa lên che khuất nó.

Căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, vẫn là phòng ngủ của nó, bấy giờ Lee Sanghyeok mới hạ tay xuống vừa tầm với khuôn mặt mình, từ từ véo hai má thật mạnh.

"A..." Mơ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi! Jeong Jihoon làm sao mà "đi" được có phải không? Cậu ta làm sao mà biết được anh đang ở cái chốn đến cả súc sinh cũng chẳng muốn sống dù chỉ là một phút thôi cơ chứ.

Cơ mà, tại sao giấc mơ lại trông rất thực thế này?

Nằm tựa vào đầu giường, trong đầu anh hiện lên tất cả những hình ảnh của giấc mơ đó, trước sau vẫn không dám tin, ở vị diện trong giấc mơ, vậy mà nó lại không xuống tay với anh, lại nhắm tới Jeong Jihoon. Rốt cuộc là đến ngay cả thế giới tươi đẹp, dù là trong giấc mơ, cũng bị nó hủy hoại, không thương, không tiếc, miễn là anh đau khổ.

Nói là muốn chôn vùi đi đoạn tình cảm giữa anh và Jeong Jihoon, thực chất những gì là chấp niệm, đều ghi tạc trong lòng. Tình yêu anh dành cho cậu ta không thay đổi, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Nếu không nói là anh đang đặt một dấu chấm hỏi lớn cho đoạn ghi âm của nó, giọng người giống người là chuyện bình thường, mắt không thấy, thực đáng nghi ngờ!

Tiếc là...Lee Sanghyeok không có chứng cứ để cáo buộc nó. Cho dù có cáo buộc nó, ai sẽ là người đứng ra bảo hộ anh? Ai dám chắc cái mạng nhỏ của anh sẽ toàn vẹn sau khi đối chất với nó? Kẻ có tâm rắn rết độc địa, nửa chữ nó thốt ra khiến người ta không thể tin nổi, vậy mà anh lại bị nó thao túng tâm lý đến mức làm lung lay vị thế của người trong lòng.

Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây. Dù muốn hay không, ít nhất thì anh đã chuẩn bị cho mình một tinh thần tốt, để chứng kiến cái ngày thây xác mình bị nó phanh ra không chút thương tiếc.

Tại sao ư? Bóng tối vây giăng, đâu đâu cũng là song sắt rào cản, muốn bước nửa bước ra ngoài, Lee Sanghyeok không dám nghĩ tới thứ xa hoa ấy. Mọi con đường được vẽ ra trong trí tưởng tượng, đều dẫn đến sự hủy diệt.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ