Chương 29: |Darkside|

295 18 12
                                    

"A...a...Thằng Jihoon, sao Jihoon nó lại ở đây!?!" Son Siwoo thất kinh khi nhác thấy Jeong Jihoon đứng từ đằng xa.

"Ủa đổi bệnh viện rồi sao mò ra ...?" Choi Hyeonjun ngơ ngác hỏi.

"Tụi bây nói gì.. ?!" Han Wangho như không tin vào tai mình, anh cố nuốt nước bọt, giọng run run.

"Jihoon kìa...Thằng Jihoon ..."

"!!!!!!"
"Tao nhớ là....Kiin nó...nó..nó dẫn Jihoon đến khu trung tâm mua sắm rồi mà!?! Chuyện gì vậy.....?" Kế hoạch đổ sông đổ biển hết rồi. Han Wangho vịn tay vào người Choi Hyeonjun mà tiếp tục. "Mẹ kiếp. Biết thế tao không kêu mấy đứa kia đến gặp quản lý... "

"...." Cả đám đứng chết lặng, nhất thời không biết xử lý sao cho hợp lí. Không ai đoán được tình huống này có thể xảy ra.

"Để...để đó cho tao. Tao sẽ nói chuyện với nó." Han Wangho lên tiếng. Dù gì chính anh là người gạt cậu ta, chính anh phải tự xử mớ ngổn ngang mình gây ra.

...

Jeong Jihoon bình tĩnh đến phát bực. Nếu không nói là chẳng có tẹo cảm xúc nào. Cậu ta hiểu chính mình hơn ai hết, thứ cậu ta muốn, và thứ cậu ta sẵn sàng vứt bỏ. Nếu có ai hỏi rằng, Jeong Jihoon có muốn 'bùng nổ' không, câu trả lời hẳn là có. Nhưng cậu ta không làm được. Cảm xúc con người vốn đã nhập nhằng, nên cách biểu lộ hai thái cực của cảm xúc vui buồn vượt ngoài phạm trù thông thường là điều không quá khó hiểu.

Hẳn đây là bi kịch mà cậu ta và cả anh phải gánh lấy sau cùng.  Khi cả hai, không còn ai tiến lên phía trước nữa dù muốn hay không. Lỗi do anh nhận ra mọi thứ quá muộn màng, lỗi do em trốn tránh muốn đợi một thời cơ. Thời gian không chờ đợi một ai, chuỗi ngày im lặng đó đã 'chín mùi' để giết chết một mối quan hệ. Dù là ngắn hay dài, một khi thân thể bị ham muốn tình yêu lấp mờ mắt, như hạt lúa gieo xuống đất đá, thân chủ sẵn sàng vượt mọi ranh giới để giải thoát bản thân. Chính cái tôi của họ, là căn nguyên để tự họ dày vò, dằn vặt.

Nếu anh muốn, anh đã trực tiếp nhờ Han Wangho, không một lý do nào biện minh cho lòng tự trọng sai thời điểm cả. Không một ai lại để chính cháu mình, chính em mình lại đi kể nỗi thống khổ mà bản thân phải chịu đựng cho người đó. Không hẳn là kể lể van xin, dù là ẩn ý đi chăng nữa. Và nếu cậu ta muốn, cậu ta sẽ hành động khác đi.

...

Jeong Jihoon tiến mỗi lúc một gần chỗ ba người họ. Người bối rối nhất có lẽ là Han Wangho.

Khi cậu ta đau, cậu ta sẽ khóc.

Hiện tại, cậu ta đau, cậu ta im lặng, không kêu gào, không tự hủy chính mình để giải tỏa những niềm đau ấy. Mặt biển tĩnh lặng không đồng nghĩa đáy biển không dậy sóng.

"Han Wangho" Nó gọi anh không kính ngữ.

"Ừ....ừm..." Kể cả lấy hết số tự tin còn lại trong mình để đối diện với cậu ta, Han Wangho vẫn rùng mình, e dè.

Anh bấu chặt tay áo khoác đến nhăn nhúm. Miệng lắp bắp mà nói.
"Làm ..sao? Sao em ..lại ở đây?... "

"Câu này phải hỏi anh mới đúng. Sao anh lại ở đây? À còn cả anh Hyeonjun và...anh Siwoo nữa?" Ánh mắt thơ ngây nhìn anh. Cậu ta nhoẻn miệng cười khó hiểu.

Trọn Vẹn (JeongLee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ